tôi khép lại cánh cửa sau lưng.
tuyệt vọng.
thật sự có hi vọng nào lấp lóe chăng, hay tất cả đều chỉ là ảo tưởng - dễ dàng và chẳng tài nào hiểu thấu, một kẻ lường gạt xa vời như vầng thái dương, soi sáng tâm trí bằng những tia nắng cuối cùng trước khi sắp rơi vào tàn lụi.
tôi thật sự dám nhìn lên vầng dương ấy sao?
tôi đứng đó, với bóng tối dày đặc bao quanh, nơi mà ánh sáng chẳng thể nào chạm tới. an toàn. lúc này, tôi muốn trông thấy nó.
"có chuyện gì vậy, levi?"
gã hỏi tôi, câu hỏi mà chúng tôi đều đã biết rõ câu trả lời. tôi tin tưởng vào phán đoán của gã. tôi tin rằng gã biết.
cuối cùng, khi giai điệu bi thảm văng vẳng bên tai mà tôi đã lường trước được sự im lặng kéo dài đến mức hành hạ này, tôi ngước nhìn đôi mắt nọ, đôi mắt tìm kiếm một sự thật khác với tôi. sự thật phía sau tường thành, sự thật duy nhất tôi từng nghiêm túc theo đuổi, là sự thật trong chính những bức tường thành, thứ được dựng xây bao quanh chúng tôi bởi sự tàn nhẫn của cái gọi là trật tự. suốt thời gian qua, tôi đã khao khát phá bỏ chúng biết bao nhiêu, chỉ để biết rằng tôi đang đương đầu với một thế lực lớn mạnh hơn nhiều. thời gian cứ vùn vụt trôi. vạn vật mãi chẳng bao giờ vẹn nguyên - với đôi ta, chẳng bao giờ.
tôi hít một hơi thật sâu, nhận ra rằng mình nên mở lời - những lời vô dụng, và cũng chẳng đáng để nhớ đến. từ ngữ, từ ngữ, từ ngữ - tích tụ, tích tụ, tích tụ - im lặng - và bùng nổ.
"hơi vội vàng một chút, nhưng-" tôi nghe thấy bản thân mình cất lời vào thinh không, "anh tính làm gì sau khi chiếm lại thành maria? tôi đoán là chúng ta cần thiết lập phòng thủ trước đã, nhưng... sau đó thì sao?"
sự xa xỉ của trò giả vờ.
tôi chắc rằng gã biết. và gã chỉ đang chơi lại tôi thôi.
"loại trừ hiểm họa", một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau ánh đèn, nơi mà tôi luôn luôn chẳng thể với tới, luôn luôn quá xa vời, "bên ngoài tường thành, có lẽ sẽ có vài con titan chờ đợi để mà xơi tái tất cả chúng ta. tất nhiên, cả câu trả lời cất giấu dưới tầng hầm nữa, tôi nghĩ thế."
bất kì ai đứng ngoài đều sẽ nói, gã hay quên, cũng rất lạnh lùng, nhưng thứ ánh nắng yếu ớt sẽ không bao giờ lừa tôi lần thứ hai đâu, tôi biết sự thật đằng sau những từ ngữ ấy, và tông giọng trầm trầm nhẹ nhàng đọng lại. từ ngữ chỉ là một chuỗi chữ cái thôi.
gã tiếp tục nói, có lẽ không phải thanh âm lạnh lùng và xa cách, mà bởi vì gã ta đầy xa cách và lạnh lùng. một cử chỉ cuối cùng của lòng thương hại, trước khi sự thật bắt kịp chúng tôi. một cử chỉ thương hại dành cho chính tôi, bởi ai biết rằng lời nào sẽ là lời cuối tôi được nghe gã nói?
gã tốt bụng thật. và gã vẫn tiếp tục.
"mà hình như tôi cũng nói hơi sớm," một quãng dừng thở giữa lời nói của đoàn trưởng, sợi dây kết nối ngôn từ, "chúng ta sẽ bàn đến việc đó sau khi khám phá tầng hầm."
BẠN ĐANG ĐỌC
vtrans | eruri | midnight sun
Fanfictionwarning: lowercase note: bản dịch phi lợi nhuận chưa có sự cho phép của tác giả