[Billkin]
"Billkin, đề này tôi làm xong rồi, cậu kiểm tra xem"
...
"Hai bài trên cậu đúng hết, nhưng bài số 3 phần điền từ có mấy chỗ sai, cậu xem lại đoạn văn trong đề đi, cần phân tích ngữ cảnh kết hợp cấu trúc ngữ pháp. Có những chỗ trống có thể điền được nhiều đáp án, nhưng có những chỗ trống chỉ có một từ phù hợp duy nhất, dùng phương pháp loại trừ thì..."
Tôi vừa chăm chú nhìn vào bài làm của PP, vừa phân tích cách làm với dạng đề này, tuy nhiên không hề nhận được sự phản hồi của cậu ta như mọi khi. Quay sang nhìn, hóa ra cái người khi nãy còn ngáp ngắn ngáp dài với tờ đề đã gối đầu lên tay ngủ từ lúc nào.
Trong thư viện chật kín người sau buổi học ở trường, có lẽ chiếc bàn nơi góc nhỏ này là chỗ trống duy nhất mà chúng tôi có thể tìm được khi tới muộn, đơn giản vì, rèm cửa chỗ này bị mất. Dù trời đã ngả về chiều, nhưng cái nắng gay gắt vẫn chưa hề có dấu hiệu dịu bớt. Nắng rực rỡ là vậy, mà có người vẫn say giấc ngủ. Có lẽ cậu ấy mệt thật, vừa ôn thi cuối kì, lại vừa ôn kì thi xếp lớp ở chỗ học tiếng Anh, đã thế phải làm cả đề luyện tập tôi giao, không một lời ca thán. Còn 2 tiếng nữa mới đến giờ học Anh buổi tối, để cậu ấy ngủ thêm chút nữa rồi gọi dậy đi ăn cũng chưa muộn.
Tôi chống một tay lên má, chăm chú ngắm nhìn gương mặt đang ngủ yên kia. Da trắng thật đấy, nhìn lại nước da ngăm ngăm vì suốt ngày đội nắng đá bóng, có chút ghen tị. Lông mi thì vừa dài vừa cong, môi cũng đỏ hơn hẳn mấy tên con trai khác, còn hơi bóng, chắc chắn có dùng son dưỡng rồi. Sờ lên đôi môi có phần hơi khô ráp lộ rõ cả vân môi của mình, tôi khẽ liếm nhẹ.
Đây là lần thứ hai tôi nhìn PP ở khoảng cách gần đến vậy, lần đầu tiên là buổi sáng ngủ dậy tại nhà mình. Sau sự cố ngày hôm đó, dường như chúng tôi trở nên cởi mở với nhau hơn. Những cuộc nói chuyện không chỉ xoay quanh việc học hành trường lớp, mà còn là sự hỏi đáp qua lại liên quan đến cuộc sống cá nhân. Cậu ấy coi vẻ khá quan tâm đến tôi, hoặc có thể bài vở nhiều áp lực, cần đổi chủ đề trò chuyện thú vị để giải tỏa tâm lý. Tôi cũng vui vẻ chấp thuận điều đó. Hôm nay PP đúng được hai bài, lại phải chuẩn bị tinh thần trả lời hai câu hỏi rồi. Nghĩ đến những điều cậu ấy tò mò sắp tới, trong lòng cũng cảm thấy đôi chút háo hức.
Không chỉ PP có thay đổi từ ngày đó, mà ngay cả tôi cũng vậy. Gần đây, tôi thực sự muốn biết, cơ thể mình đang gặp phải vấn đề gì bất thường. Hẳn lúc này là thời điểm thích hợp nhất để có thể xác nhận rõ ràng. Tôi hít một hơi thật sâu, tiến lại gần khuôn mặt cậu ta hơn.
Mặt trời dần di chuyển kéo theo những tia nắng xuyên qua ô cửa sổ hắt lên sườn mặt PP, nốt ruồi lệ ngay dưới khóe mắt cũng trở nên lấp lánh. Là đính hạt? Là chấm mực? Tôi vô thức đưa ngón trỏ gạt nhẹ. Không rõ ai kia vì cảm nhận được sự đụng chạm khẽ khàng, hay vì phát giác được ánh sáng chói mắt bắt đầu xâm chiếm hết góc nhỏ của mình mà rèm mi rung rung, vô tình quét lên ngón tay không chịu ở yên của tôi.
Không nhột chút nào. Kì lạ thật đấy. Không có cảm giác điện giật, lông tơ dựng hết cả lên.Tôi xoa xoa ngón tay để xác nhận mấy lần, rồi đặt bàn tay lên lồng ngực. Lạ lắm, vẫn rất bình ổn, không hề đập thình thịch đến mức chẳng kiểm soát nổi như cầu thủ vừa chạy bứt tốc ghi bàn. Sao lại thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] Tôi sẽ không thích cậu đâu
Romance[PP] Cậu ta đích thực là một tên ngốc. Ngốc nghếch khi không hiểu tình cảm của người khác, ngốc nghếch khi luôn bày ra những trò trêu đùa trẻ con nhảm nhí, và ngốc nghếch trong cả cái cách trở thành bạn thân tôi. "Cậu yên tâm, tôi sẽ không thích cậu...