Chương 22. Áy náy

1.6K 184 61
                                    

Ngày này đến rất nhanh, Trương Mẫn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, nhưng cũng không nghĩ ra nên chuẩn bị gì, chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy, cả người trống rỗng lọt gió khắp nơi.

Triệu Phiếm Châu nhắn tin nói sẽ ở dưới lầu công ty đợi anh tan làm, Trương Mẫn hơi đau đầu, rầu rĩ, ngay cả thư ký Tiêu vào đưa cà phê cũng phải cả kinh, thời gian càng đến gần càng cảm thấy bất an. Chỉ tiếc thời gian sẽ không vì bất cứ ai mà dừng lại, thời gian làm việc gian nan thường ngày đột nhiên trôi qua trong giây lát, Trương Mẫn nhẩm lại quà tặng cho người nhà Triệu Phiếm Châu lần thứ ba trong lòng, Triệu Phiếm Châu liền gọi đến. Trương Mẫn hít một hơi thật sâu rồi ấn nút nghe, giọng Triệu Phiếm Châu khàn khàn, nghe có vẻ rất mệt mỏi: "Tôi ở dưới lầu, anh có thể tan làm chưa?"

"Có, có thể." Trương Mẫn gật đầu, nhận ra Triệu Phiếm Châu cách điện thoại không thể nhìn thấy lại thôi, cầm mấy món quà tặng người lớn trong nhà để trên sô pha lên, nhanh chóng vào thang máy, đi về phía xe của Triệu Phiếm Châu mà cứ như bước ra pháp trường.

Triệu Phiếm Châu tựa vào cạnh xe chờ anh, không biết là do trời lạnh, hay là do tình huống đêm nay trang trọng hơn, người luôn thích mặc áo thun phối với áo khoác như cậu vậy mà hôm nay lại mặc áo măng tô màu xanh lam đậm dài đến đầu gối, cao ráo rắn rỏi, mái tóc ngắn khiến cậu càng già dặn hơn, thấy Trương Mẫn đến liền nhận lấy mỹ phẩm thực phẩm chức năng này nọ để vào cốp xe, mũi hơi đỏ, như là đã đợi từ rất lâu rồi.

"... Đã lâu không gặp." Triệu Phiếm Châu đi vòng qua ghế phụ lái mở cửa xe cho Trương Mẫn, Trương Mẫn lại không có tiền đồ cảm thấy mũi cay xè, không trả lời vội vàng ngồi vào xe, anh không muốn chưa kịp nói gì đã rơi nước mắt.

Triệu Phiếm Châu cũng lên xe, bật điều hòa, Trương Mẫn cảm thấy hơi lạnh, lúc này mới chú ý đến cửa kính xe, gần như đều mở hết, trời lạnh như thế, không biết người này đang làm gì. Triệu Phiếm Châu thấy anh ngẩn người, hắng giọng hỏi: "Còn có mùi gì không?"

"Mùi gì?"

"Mùi formalin, hôm nay tôi bận quá, trước khi tới đón anh quên đi rửa xe, nên mở cửa sổ cho gió thổi bớt." Triệu Phiếm Châu vừa nói vừa thắt dây an toàn, khịt khịt mũi: "Tôi không thể ngửi thấy, chỉ sợ anh không chịu được."

Trương Mẫn hít một hơi, thành thật mà nói thì vẫn còn mùi formalin thoang thoảng, nhưng rất nhạt, xen lẫn với khí lạnh khiến anh có chút đắng chát, ngay cả lưỡi cũng có vị đắng. Anh muốn nói với Triệu Phiếm Châu, thật ra anh không ghét mùi formalin đến mức đó, không cần thận trọng như vậy, nhưng khi quay đầu nhìn cậu thấy cậu đang tập trung lái xe, ý tứ không muốn nói chuyện, đôi tay xinh đẹp hữu lực đặt trên vô lăng cũng đeo nhẫn cưới, kết hợp với chiếc còn lại trên tay anh, mỹ mãn hạnh phúc như một đôi vợ chồng kiểu mẫu.

Biệt thự của ông nội Triệu Phiếm Châu nằm trên núi, phong cảnh rất đẹp, hợp để dưỡng già, lái xe mất một lúc mới đến, Trương Mẫn mở điện thoại, không biết mẹ của Triệu Phiếm Châu đã thêm anh và cậu vào nhóm từ khi nào, nhiệt tình hỏi bọn họ muốn ăn gì để nói nhà bếp chuẩn bị. Triệu Phiếm Châu đang chờ đèn đỏ cũng nhìn thấy tin nhắn này, ngón tay khẽ động, hai tin nhắn xuất hiện gần như đồng thời trong nhóm, giống nhau như đúc.

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ