Suzuki Mako kiệm lời ngồi một bên, ôm "cậu bé" Todoroki Yuma vào lòng, cuộn gã vào một chiếc khoác dính đầy máu. Todoroki vẫn còn ngất lịm, nhưng thần kỳ là các vết thương trên cơ thể hắn đã bắt đầu kết vảy. Dự kiến là khi trở về trụ sở chính, có thể Todoroki sẽ tỉnh lại. Còn về Kawaragi Sousuke, hắn ta đang bị chất gây tê quá nhiều dồn cho tê liệt thần kinh và mê mang ở một bên.
Thấy nhóm Sano Erika đã trở lại, Miyamura Katsuki vui vẻ vẫy tay chào những người bạn, không để ý Suzuki Mako âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Miyamura nói quá nhiều đến độ khiến hắn không thể nào không nhọc lòng; trong phút chốc, hắn lại hoài niệm Yuzuha, cộng sự trước đây của hắn, đặc biệt là cái tính lười nói chuyện của cậu ta.
Nhưng cậu ta đã chết rồi.
Chết vì hai người đang say ngủ trong buồng trực thăng.
Suzuki Mako siết chặt tay, làm nhăn cả một góc áo khoác. Rồi, hắn thả lỏng tay khi bắt gặp ánh mắt của Sano Erika, song đôi lông mày kiếm vẫn nhăn lại. Erika chỉ nhún vai rồi ngồi xuống phía đối diện Miyamura Katsuki.
"Này, Erika, tại sao lại là hiệp nghị năm năm mà không phải lâu hơn?" Miyamura nhìn Erika bằng ánh mắt hiếu học. Nhắc đến vấn đề này, hai người còn lại cũng tò mò chờ đợi câu trả lời của Sano Erika. Bọn họ cũng đã thắc mắc về vấn đề này từ hồi nàng thủ lĩnh đề xuất điều khoản. Tại sao lại là hòa bình năm năm mà không phải mười năm, hai mươi năm hay thậm chí là lâu hơn nữa?
Trái ngược với sự rôm rả của những người anh em, Sano Erika dựa ra ghế và than thở một cách chán nản. Quá nhiều công việc cần phải xử lý, trong khi cô nàng thì lại đang nhớ thương người yêu chết đi được và cũng lo lắng cho tình hình bên Thiên Trúc-Touman, không biết hai anh em kia có hoàn thành nhiệm vụ thành công không.
Việc tiên quyết của chúng là phải tóm gáy Kisaki và chấm dứt trận chiến trước khi có thương vong xảy ra, bởi súng đạn thì không có mắt, mà người sử dụng lại bị tham vọng che mù.
Tin tưởng vào năng lực của Haitani, song, Erika vẫn có chút gì đó lo lắng trong lòng về người tình của mình và em trai ngoan. Nhỡ đâu hai người đó nổi nóng rồi xông vào xử nhau thì sao? Lo lắm, nên về sớm thôi!
"E-ri-ka!!"
Nghe tên mình bị gằn lớn tiếng, Erika giật mình mở mắt. Đón nhận ba ánh nhìn hướng về phía mình, cô nàng híp mắt hỏi lại, "Gì?"
"Mày đang nghĩ lang mang gì đấy?"
"Có nghĩ gì đâu."
"Nghĩ về thằng nhóc [ngoài lãnh địa] chứ gì."
"..." Cách Erika nhìn về Karasawa dần trở nên kỳ quái như thể người trước mặt cô không phải là anh bạn tri kỷ mà là hiền nhân độc tâm nào đó vậy, "Thế quái nào mà mày biết? Bùa ngải tà ma gì à?"
"... Mẹ mày! Mày làm như tao lạ lắm cái nết của mày vậy!?" Karasawa cười gằn, đoạn mới hỏi lại thắc mắc của gã, "Mày định xử lý Yuma và Sousuke như thế nào?"
"Kể cũng lạ. Mày giữ mạng cho Sousuke về Yuzuha thì không có gì phải bàn, nhưng chuyện mày nương tay với Yuma cứ có uẩn khúc thế nào." Miyamura đáp lời, hoàn toàn quên mất câu hỏi cần giải đáp của hắn ban đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...