A/N: Quà Tết 5c đã xong! Chúc cả nhà có một năm mới vui vẻ và hạnh phúc nha!!! Chỉ còn 3 chương đếm ngược là kết thúc rồi đó, háo hức quáaaa
_________________________
Từ hôm ngày hai mươi hai trở đi, Sano Erika bỗng trở nên bận bịu một cách khác thường. Cô nàng đầu tắt mặt tối đến độ hiếm khi thấy bóng người, ngay cả người yêu của cô là Kurokawa Izana cũng khó mà gặp được. Erika có đến thăm Emma một, hai lần, trò chuyện vài ba câu với ông và dặn dò Mikey chuyện nhà cửa, sau liền bặt vô âm tín. Những người biết được tung tích của người phụ nữ nọ chỉ có hội cán bộ của Shiva và người bạn tri kỷ của cô, Karasawa Tatsumi, nhưng bọn họ đều kín miệng như bưng. Lắm lúc người ta lo lắng cho cô nàng thì cùng chỉ nhận được những câu trả lời không rõ ràng.
Trong thời gian này, Sano Erika xuất ngoại đến nước Mỹ và Nga để xử lý công việc của tàn dư Kawaju để lại và các dự án đầu tư phát triển với bên đối tác. Cô nàng đã quyết định điều gì đó nên mới đâm đầu vào công việc thế này, chẳng lời can ngăn của người khác lọt tai. Thấy khuyên răn cũng không được, những người bạn của cô cũng chỉ biết nghe theo lệnh.
"Đừng làm việc quá sức, tao chỉ biết khuyên mày như thế thôi." Đón nhận ánh mắt hững hờ của Erika, Suzuki Mako thở dài.
Akashi Takeomi đã nộp đơn và nhận việc tại một công ty sản xuất linh kiện điện tử dưới quyền Shiva, đảm nhận chức nhân viên Phòng Kế hoạch như bước đi đầu tiên. Imaushi Wakasa và Arashi Keizo vẫn làm thêm tại tiệm cà phê Eka và đồng thời cũng mở một phòng tập gym song song công việc. Làm việc ở phòng gym cũng nhàn, bọn họ còn bỏ tí thời gian để kèm cặp cho cô em gái nhà Akashi vài chiêu thức tấn công.
Đã hơn một năm không thấy tin tức của người thầy Kawaragi, Senju cảm thấy vô cùng bất an; song, nghe lời an ủi của anh trai và tin báo bình an từ thầy thì cũng an tâm phần nào, nhưng thời gian lâu như vậy không gặp mặt, cô bé nhỏ vẫn có chút nhớ thầy mình và đương nhiên cũng có phần lo lắng.
Năm đầu tiên, tuy không dọn đến ở cùng nhà Sano nhưng Kurokawa Izana vẫn nghe lời dặn dò của Erika và hay dành chút thời gian đến đây để "chơi" với anh em Mikey-Emma, sẵn còn giúp đỡ ông mấy việc trong nhà. Vết thương của Emma đã ổn và cô bé có thể xuất viện. Dù ban đầu, không khí giữa hai cậu trai có phần gượng gạo nhưng lâu dần, sự gượng gạo đó cũng hóa thân quen. Nhìn hai người cãi nhau chí chóe hay đánh nhau không nhường thế thôi nhưng cả Emma và ông đều biết bây giờ bọn họ thân nhau lắm. Mỗi lần đến chơi, Izana đều sẽ mua vài cái bánh Taiyaki nhưng chắc chắn không phải là vị đậu đỏ để ghẹo Mikey.
"Hết Taiyaki rồi." Mikey liếm mép, duỗi tay định lấy một chiếc dưa gang thì đã bị Izana đánh một cái rõ đau. Cậu hét lên, giữ lại chỗ bị đánh và trợn ông anh tóc trắng, mà Izana lại chẳng có chút áy náy mà trừng lại.
Năm 2006 cứ như vậy mà kết thúc, nhường chỗ cho năm 2007 đến với Nhật Bản.
Thiên Trúc và Touman vẫn hoạt động như bình thường và đang trên đà lớn mạnh, song lắm lúc gặp nhau đều hung hăng với nhau hệt mấy đứa trẻ tranh giành lãnh địa.

BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanfictionTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...