"Hôm nay em có về sớm không?"
Sano Shinichirou hỏi cô em gái đang chuẩn bị ra cửa của mình. Sano Erika lắc đầu và tiếp tục cặm cụi mang đôi cao gót vào. Cô nàng đã mày mò nó được gần mười phút. Thấy thế, anh trai đến gần và vỗ vai Erika, "Cần anh giúp chứ?"
Sano Erika lại lắc đầu, trấn an anh bằng một nụ cười mỉm nhẹ. Khi đã mang giày xong, cô nàng đứng dậy, nhờ gót giày mà chiều cao xấp xỉ gần bằng anh mình. Đột nhiên, sau vài phút im lặng, cô bỗng ôm lấy Shinichirou. Một cái ôm dịu dàng.
"Em thương anh lắm."
"Hả? À... Ừ, anh cũng thế." Bất ngờ với hành động của em, song Shinichirou cũng không ngần ngại đáp lại cái ôm và tặng cho em gái mình một nụ hôn lên trán, "Anh cũng thương em, Erika."
Hai anh em cùng bật cười rồi chào tạm biệt nhau ở cửa chính. Lúc vào nhà, một câu nói bâng quơ của Shinichirou lọt tai Mikey khiến cậu rời sự chú ý khỏi máy chơi game và nhìn theo bóng lưng chị gái.
"Hôm nay con bé lạ thế nhỉ?" Shinichirou lầm bầm, "Cao gót trơn thôi mà mang tận mười phút."
Như có điều suy nghĩ, Mikey đặt máy điện tử xuống, cầm điện thoại bàn và gọi cho một ai đó. Những hành động kỳ quặc của chị gái để lại trong cậu một cơn khó chịu không tên, kéo dài cho đến khi cậu nhận ra chút cảm xúc gì đó vương vấn trong đôi mắt chị trước khi rời khỏi nhà. Chúng buộc cậu phải xác nhận những hoài nghi của mình. Dường như nó gắn liền với một tương lai không mong muốn nào đó. Mikey không rõ, chỉ biết rằng lúc này cậu rất bất an.
"Anh Karasawa, em là Manjirou đây. Em có điều này, anh phải trả lời em thật lòng đó..."
Sau cuộc gọi, Mikey rời khỏi nhà và lên xe tìm Kurokawa Izana. Em mím môi, cố nén cơn run rẩy.
Kể từ hôm pháo hoa, thấm thoát đã thêm nửa năm nữa trôi qua. Hôm nay là ngày 28/9/2009, đánh dấu cho bước ngoặt đầy tham vọng của Shiva khi vừa thành công bắt tay với Yamaguchi lẫn Sasagaki. Hợp tác hai mang, đó là Shiva, đương nhiên là trong âm thầm. Dù vậy, sự khôn khéo của Shiva khiến hai con rồng hung hãn ở trên đỉnh cao, Yamaguchi và Sasagaki, đã phải cảnh giác không ít lần. Tuổi đời thấp và kinh nghiệm lẫn quy mô đều không thể sánh bằng, nhưng những động tác ngầm của tổ chức này khiến hai con rồng hung hãn trên đỉnh thế giới ngầm phải để tâm. Bọn họ kiêu, chưa bao giờ đặt hậu bối vào mắt. Tuy nhiên, giờ thì khác. Shiva, và sau thì thêm cả Thiên Trúc, hai tân nhân cho họ thấy một câu "Trường Giang sóng sau xô sóng trước".
Thiên Trúc từ một băng đảng bất lương nhỏ yếu như kiến, sau khi kết hợp với Thế lực A tách ra từ Shiva, đã chính thức lấn sân vào trời đêm Nhật Bản. Có một mối liên kết giữa ba nơi: Shiva, Thiên Trúc và Tokyo Manji, một ngôi sao sáng trong làng bất lương. Trong tối, Shiva và Thiên Trúc tựa lưng với nhau; Ngoài sáng, Thiên Trúc và Tokyo Manji vừa đối địch lại vừa hợp tác. Đối thủ của Thiên Trúc, Tokyo Manji cũng đáng gờm không kém. Trái với độ bạo lực và thống trị tài năng của Thiên Trúc, Tokyo Manji phát triển theo hướng hòa bình và kế thừa công việc nền móng nơi Kantou; đó là bảo hộ và thu phí các khu vực.
Nhưng chẳng biết từ bao giờ, hai băng đảng bất lương này từ khét tiếng bỗng hóa nức tiếng trong lòng người dân Kantou. Không tính đến bao lần trợ giúp người dân nhiều khó khăn mà hai bên còn có thể giúp dân giải quyết các vấn đề mà chính quyền không làm được, ví như dùng vũ lực xử đẹp thành phần cặn bã rồi tiện tay đem kiện chúng vào tù; có thế lực đằng sau bảo hộ nên phía chính quyền cũng có phần e ngại, bao nhiêu tội trạng đều được lấp liếm ra sau trước sự bất lực và ghi hận của phía cảnh sát. Cảnh sát không vô dụng, nhưng vấn đề ở đây là khi quyền lực và tiền tài đấu đá nhau, ai nhanh tay đoạt chén cơm, manh áo thì người đó thắng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬
FanficTRUYỆN ĐƯỢC VIẾT ĐỂ THOẢ MÃN TÁC GIẢ, KHÔNG HỢP HÃY CLICKBACK. "Bởi ta, Sano Erika, là kẻ đứng đầu của một đám ô hợp, tội nghiệt trên lưng ta cứ trùng trùng điệp điệp chẳng ngừng." "Ta đã luôn phải sống một cuộc đời giả dối, kỳ quái, bẩn thỉu, tuyệt...