130 - Những ngày hoàn lương [END]

1.1K 158 92
                                    

Sano Erika điên rồi.

Đó là điều duy nhất Kurokawa Izana có thể nghĩ đến khi đối mặt với cô ta bây giờ. Đôi mắt đen láy đó quá lạnh nhạt, tưởng chừng như bên trong không thể nào hun đúc ra chút thần thái nào nữa. Erika chỉ ngồi đó, nhưng từ cử chỉ đến lời nói của cô ta đều như đâm sâu vào trái tim Izana, dù cho sự thật không thể phủ nhận rằng: gã và Mikey đã cùng nhau đoạt lại mạng sống của cô từ cõi chết.

Erika muốn chết, nhưng Izana và Mikey ngăn lại. Bọn họ kịp chạy đến vào những khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh Erika. Cuối cùng thì cô ta vẫn còn sống. Nhưng thay vì phẫn nộ hay cảm kích, hoặc bất cứ thái độ nào cũng được, Sano Erika chỉ ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, im lặng bao trùm lấy không khí xung quanh. Izana khó mà tìm ra sự kiêu ngạo từng có của người đàn bà này, và đương nhiên, điều đó khiến gã cảm thấy cô ta vô cùng xa lạ.

"E-san..."

Nghe ai gọi mình, Erika ngẩng đầu. Cô vẫn nghe được, vẫn thở, nhưng ánh mắt lại như đã chết. Erika bây giờ khiến trái tim Izana như bị siết chặt vậy. Đau đớn, xót xa, khó thở. Một câu hỏi quây quẩn trong đầu gã, hối thúc gã lên tiếng. Và gã cũng đã làm thế.

"Vì sao?"

Có vô vàn phương thức để lựa chọn, tại sao lại đi đến phương thức tồi tệ nhất? "Cái chết", nói thì nhẹ, làm cũng nhẹ, nhưng... "Liệu chị có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người ở lại chưa?" Izana hỏi, nhàn nhạt tựa như đang trong buổi trà chiều, "Anh hai, Emma, thằng Mikey, bạn bè chị... Mà thôi, nhìn chị bây giờ, tôi biết có nói gì cũng không được."

Gã tháo xuống một chiếc khuyên tai của mình, duỗi tay làm điều tương tự với Erika và đeo nó lên cho cô. Hai người họ chia sẻ với nhau một đôi. Hai người họ cũng là một đôi, nhưng có điều vô hình nào đó đang khiến họ buông lỏng tay nhau. Mối tình nồng cháy trở nên lạnh lẽo như bị dội chậu nước đá. Izana vẫn yêu Erika, Erika cũng thế. Nhưng ngay bây giờ, Erika không tài nào tập trung tinh thần mình vào những sự vật trước mắt. Cô đau lòng Izana chứ, nhưng não bộ trống rỗng của cô chỉ đang suy nghĩ một vấn đề duy nhất. Erika nhận ra một sự thật mà chẳng ai để ý đến.

"I-kun này, em nghĩ... liệu chúng ta có thật sự đang tồn tại không?"

Câu nói đầu tiên của Sano Erika sau thời gian dài im lặng là một câu hỏi hóc búa vô cùng, đến độ khiến Kurokawa Izana ngây ngẩn hồi lâu. Thấy thế, Erika lắp bắp bổ sung, "Không... Ý tôi là, thế giới của chúng ta... có khi nào... nó thật sự hỗn loạn lắm, nhưng..."

Cô muốn nói, nói thêm nữa, nhưng cô không biết nên nói từ đâu. Erika nhạy bén mà nhận ra điều gì đó, nhưng cụ thể là gì thì bản thân cô cũng không thể đoán được. Thế nên sau cùng, Erika lựa chọn tiếp tục im lặng.

Michelle, [Erika] (DID), hai người có ở đó không?

Không ai đáp lại.

Michelle biến mất, DID cũng thế. Erika khỏi bệnh, nhưng ngay lúc này, đó lại là điều mà cô không mong muốn nhất. Erika đánh mất Michelle. Cô đánh mất mảnh ghép quan trọng của chính mình.

Nghĩ lại từ điểm khởi đầu đi, Erika.

Đang yên đang lành, tại sao Michelle lại xuất hiện? Bóng ma tuổi dậy thì, tâm lý bất ổn hay di chứng từ bạo hành? Đúng, mà cũng không đúng. Từ việc Michelle tới bên cô, thay thế cho cô, sự rời đi của mẹ và những cuộc gặp gỡ với những người bạn, đến cả sự cuồng tín đến mê muội của Todoroki và Kawaragi. Nghe lên cứ như là trùng hợp, là biến cố trong cuộc đời của Sano Erika, nhưng nghĩ kỹ lại thì không giống. Trước khi trở về Tokyo, mọi sự kiện trong cuộc đời của cô vừa mâu thuẫn lại vừa thuận buồm xuôi gió đến mức kỳ lạ. Xích mích khiến cô ray rứt trong lòng bao năm sao có thể được giải quyết dễ dàng đến vậy? Hơn nữa, cô càng không thể lý giải nổi sự xuất hiện của thứ gọi là "điềm báo" - những giấc mộng chân thật hơn cả deja vu, sự trùng điệp của ký ức lên thời gian. Kinh hoàng hơn cả đó là sức mạnh của Hanagaki Takemichi - một sức mạnh siêu nhiên vượt lên cả nhận thức loài người - sức mạnh thay đổi thời-không.

Những Ngày Hoàn Lương Của Sano Erika || 𝐓𝐨𝐤𝐲𝐨 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐧𝐠𝐞𝐫𝐬Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ