✿Chương 127: Ngươi cho rằng ta giữ lại mạng hắn?

7.4K 484 32
                                    

Mẫu thân Cao Nguyệt đã qua đời từ khi hắn còn bé, ngoại tổ phụ cũng rất chiếu cố hắn. Chỉ là sau vụ án của Vũ Định hầu, ngoại tổ phụ vì từng làm tướng lĩnh dưới trướng Vũ Định hầu, khó tránh khỏi việc liên lụy, tự thân khó bảo toàn.

Mười tuổi năm ấy Cao Nguyệt bị bệnh ho nho nhỏ, phụ thân hắn lúc đó còn làm Thái tử mười phần khẩn trương, nhất định phải đưa hắn đến Giang Nam điều dưỡng. Dù Cao Nguyệt kiệt lực chứng minh mình không có việc gì, phụ thân vẫn kiên trì muốn hắn đi Giang Nam.

Nhà ngoại tổ biết được, phái một đội tinh binh hộ tống.

Cao Nguyệt thật sự đã được đưa đến Giang Nam, sống trong một tòa nhà phong cảnh hợp lòng người, không buồn không lo trôi qua hơn một tháng. Tinh binh ngoại tổ phái theo thấy hắn đã yên ổn ở Giang Nam, người của phủ Thái tử lưu lại hầu hạ cũng nhiều, liền lui về kinh báo cáo.

Thời điểm đội tinh binh kia đi, Cao Nguyệt còn đích thân tiễn bọn họ ra ngoài thành Cô Tô, lúc đi ngang qua Hàn Sơn tự, còn dừng lại trong chùa xin một chén trà xanh cùng mấy miếng bánh, chơi đùa nửa ngày với mấy tiểu sa di trong chùa.

Có lẽ đó là lần cuối cùng hắn cảm nhận được vui vẻ nhàn nhã trước khi bị đưa khỏi cố thổ, nên đoạn ký ức ấy khắc sâu vô cùng. Ngay cả chén trà ngày đó sa di trong chùa pha cho hắn có hai lá trà bị nát cũng thật mới mẻ trong đầu óc. Mỗi lần hắn ở đây cảm thấy đau khổ không vượt qua nổi, hắn luôn nhớ về những ngày tháng yên tĩnh đó, rồi lại ra sức tưởng tượng, lúc nào mình có thể trở về, lại ung dung nhàn nhã uống chén trà tiểu sa di Hàn Sơn tự pha cho hắn.

Hài tử mười tuổi đột nhiên bị phụ thân đưa đến địch quốc, nội tâm có biết bao bất an sợ hãi, căn bản không thể dùng ngôn từ mà diễn tả được. Hắn chỉ biết, khi đó hắn không dám ngủ, không dám nói, không dám ngẩng đầu... Thẳng đến khi hắn không chịu nổi ức hiếp nữa, một dao đâm chết kẻ tổn thương mình, hắn mới dám ngẩng mặt lên nhìn bầu trời Bắc Liêu lần đầu tiên.

Lúc đó trời sắp vào đông, không khí xơ xác tiêu điều, bầu trời hạ thấp xuống như tuyết sắp rơi... Bầu trời Bắc Liêu không xanh thẳm như kinh thành, không thanh tịnh như Giang Nam... Mà hắn cũng không thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm thanh tịnh của quê hương thêm một lần nào nữa.

Bởi vì khi đó hắn đã biết, phụ thân lén đưa hắn tới Bắc Liêu làm chất tử, là lén đưa, ngay cả danh phận chất tử cũng không có. Cao Nguyệt cảm thấy mình giống như con mèo Ba Tư ái thiếp phụ thân dưỡng vậy. Thê tử Lưu đại nhân thích, phụ thân liền tùy tiện đoạt lấy từ trong tay ái thiếp tặng cho Lưu phu nhân.

Cao Nguyệt chính là con mèo Ba Tư bị phụ thân tùy tiện tặng cho người khác, phụ thân chỉ để ý cao hứng nhất thời của Lưu phu nhân, không thèm quan tâm sống chết của con mèo đó.

Hắn từ miệng người ngoài biết được, phụ thân ở Lễ triều phát tang cho hắn, hạ táng, danh tự Cao Nguyệt trong gia phả hoàng thất được gạch ngang bằng mực đen. Hắn trở thành nhi tử chết yểu của Cao gia. Từ nay về sau, Cao gia không còn người tên Cao Nguyệt này nữa. Hắn không chỉ bị phụ thân ruột thịt vứt bỏ, còn bị ngài dùng một đao chặt đứt đường về nhà.

[Full] [Edit] Quý Phi Dùng Thực Lực Chửi Bậy Mà Thượng Vị Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ