CHAP 4

152 28 16
                                    

Cả ngày hôm nay Cung Tuấn ở lại với dì San giúp dì dọn dẹp lại quán. Khi chuẩn bị ra về, dì gói cho anh một hộp gà cung bảo.

- Tuấn, từ sau này ta sẽ chỉ làm gà cho một mình con thôi.
- Sao, dì định không bán quán nữa ???
-Ừ ta cũng già rồi, kiếm đủ tiền giờ ta chỉ muốn hưởng thụ thôi.
-Không thể nào, quán cơm này là tâm huyết của dì, con còn không hiểu dì sao???
- Cái thằng nhóc này, ta đã đủ giàu có rồi, hay anh sợ bà già này giàu hơn anh???
- Dì thật là.
-Với cả giờ chỉ còn một mình ta, đến lúc ta phải nghỉ ngơi rồi.
Cung Tuấn cảm thấy có chút lấn cấn trong câu nói của dì nhưng không thể chỉ ra là sai chỗ nào. Anh chào dì San rồi ra về. Dì San đứng đó tiễn anh rất lâu mới quay vào, không hiểu sao anh có cảm giác đã bỏ lỡ điều gì đó. Nhưng có lẽ Cung Tuấn chưa đủ tinh tế để nhận ra sự khác biệt của dì.

Khi đang mải suy nghĩ miên man thì tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình.
-Alo..
- Hay bro, ngạc nhiên không???

"Thế quái nào mà dạo này lắm kiểu bắt chuyện như này thế nhỉ?"

-Cho hỏi???
-À à để tôi giới thiệu xem cậu có bất ngờ không nhé, tôi là Dư Tường bạn học cao trung với cậu đó.

Cung Tuấn thật muốn phì cười, là nụ cười bất lực, Dư Tường này không phải bạn thân Trương Triết Hạn sao. Cái gã to xác luôn nghênh ngang đi cùng hội Trương kẻ điên, phụ trách mấy vấn đề tay chân, đánh đấm. Cung Tuấn cũng mấy lần bị gã này ôm lại để Trương kẻ điên chọc ghẹo. Ngoài ra gã này còn nổi tiếng kinh doanh đa cấp trong trường, chỉ cần muốn mua thì thứ gì gã cũng bán, từ sách bút đồng hồ thậm chí cả mỹ phẩm . "kiếp trước chắc chắn mình có nợ với bọn họ rồi".

- Rồi sao?? Cậu lại bị cướp tiền ,muốn ở nhờ nhà tôi??
- Hả?? Trời sao chưa gì đã trù ẻo nhau thế nhỉ. Tôi nghe Tiểu Thanh nói cậu đang làm bác sĩ NewYork đúng không? Tình cờ nay tôi cũng đang ở đây để khảo sát thị trường.

"Lại là con bé Tiểu Thanh, con bé này nằm vùng trong nhóm của Trương kẻ điên sao?"

-Cậu đang thắc mắc sao tôi lại biết Tiểu Thanh đúng không. Là tôi và con bé vừa rồi mới hợp tác làm ăn buôn bán ít mỹ phẩm nên anh em cũng thân thiết.
-Ừ, sao nữa!
- Tôi đang định hỏi cậu có muốn mua giày thể thao không??? Tôi mới sang , chỉ đang gây dựng quan hệ thôi, không mua thì giới thiệu mối cho tôi cũng được nhé. Hi hi.
- Tôi không có nhu cầu.
-Không thì đầu tư vào dự án của tôi đi, tôi đang tính kinh doanh combo giày thể thao và lẩu ăn liền Tứ Xuyên. Tôi cam kết..
- Không cần, tôi thấy lương bác sĩ hiện tại cũng ổn. " Combo giày và lẩu??? nghe đã thấy vốn đi đằng vốn lãi đi đằng lãi chả liên quan đến nhau."

-À đúng rồi cậu muốn bán giày thì tìm đến Trương Triết Hạn. Bán cho người cần mua.
- Trương Triết Hạn??? Từ khi mẹ cậu ấy mất, cậu ấy đi Giang Tây cũng đã bốn năm rồi chưa có liên lạc. Sao cậu đang quen Triết Hạn à.

- ......... Cậu ta đang ở nhà tôi.
- Hảaaaaaaaaaa ôi.

Không cần nhìn cũng biết sự ngạc nhiên của Dư Tường chạy dày cả cây, quai hàm chắc chạm xuống đất luôn rồi

- ôi trời, thế là có hiệu nghiệm sao, không ngờ mình đỉnh vậy luôn. Hí hí.
- Ý cậu là sao???
- Không có gì, Cung thiếu gia cậu nên cảm ơn tôi đi. Tôi chỉ tạm lấy công ơn bằng một đôi giày thôi cũng được.
- Vẫn là không có nhu cầu.
-Thế mua tặng Triết Hạn, ày cậu ta thích giày thể thao lắm.
-Không.
________________________________________

( TUẤN HẠN) Chúc mừng tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ