Chương 5: Buổi Học Bay

289 34 0
                                    


"Thôi cũng sắp đến tiết học bay rồi, bọn mình ra sân đi" cô lảng tránh.

"Chào buổi sáng cả lớp" cô Hooch nói.

"Chào buổi sáng cô Hooch" cả lũ đồng thanh chào cô.

"Chào mừng các trò đến với buổi học đầu tiên ở môn bay, còn đợi gì nữa các trò mau bước đến cạnh chổi của mình đi"

Tôi hồi hộp nhanh chóng bước đến gần chổi của mình, thú thật tôi bay cũng không tệ. Với những hoạt động thể thao tôi rất giỏi, đấy là với thể thao. Còn mấy thứ đại loại như thêu thùa, đan móc, nấu ăn thì tôi dở kinh khủng khiếp. Vốn tính hậu đậu, tôi đã cuộn đống chỉ thành 1 đống bùi nhùi; còn món thịt nướng thì sau một hồi, ngọn lửa cháy bùng lên ở trên bếp và món thịt đã thành than.

"Tay phải đặt lên cán chổi và hô Lên!" cô Hook bắt đầu cho chúng tụi này thực hành.

"LÊN!" mọi người gào to.

Caryln cảm thấy cái chổi khẽ bay lên và nhảy vụt vào bàn tay cô.

"Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống đất. Nắm một cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống từ từ..." cô Hooch tiếp tục hướng dẫn tụi này từng bước một.

"Chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Neville, do nhấp nhỏm vì quá lo lắng, lại bị sợ rớt lại đằng sau, nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên, trước cả tiếng còi của cô Hooch. Bà Hooch quát:

"Quay lại nhanh , trò kia!!"

Neville luống cuống. Do quá sợ hãi nên cậu ấy không kiểm soát được cây chổi. Nó càng ngày càng bay cao hơn. Chỉ một vài giây sau, Neville bị rơi khỏi cây chổi của mình.

"Ôi không!!" lũ con gái rú lên, lấy tay bịt ngay mắt lại.

Và RẦM!

Neville bị rơi xuống đất thật mạnh kèm theo tiếng xương cốt gãy răng rắc. Cây chổi của cậu bắt đầu bay cao hơn và bay về phía cây Liễu Roi và bị cái cây quật cho không thương tiếc.

Cô Hooch chạy lại chỗ Neville.

"Gãy cổ tay rồi, dậy nào con, không sao cả, dậy nào"

"Trong lúc cô đưa Neville vào bệnh thất thì không ai được nhúc nhích đâu đấy, đặt chổi vào chỗ cũ nếu không muốn bị đuổi học khỏi trường" cô cảnh cáo.

Neville nước mắt giàn giụa ôm lấy cổ tay cà nhắc theo cô Hooch.

Cả hai vừa đi lũ Malfoy cười phá lên.

"Chúng mày thấy mặt thằng đần đó không?" Malfoy vừa nói vừa cười.

"Im đi Malfoy!" tôi trừng mắt bước đến chỗ hắn, dùng lực đấm một cái thật mạnh vào bụng hắn

"Aiya!" Malfroy ôm bụng khẽ kêu. Anh cúi xuống, nhìn vào đôi mắt trong veo của cô. Và chuyện gì cũng sẽ đến, Malfoy không thể cưỡng lại đã mềm lòng khi nhìn vào nó.

"Thôi bỏ đi, không nói nữa" Malfoy nhỏ giọng quay đầu ra chỗ khác

Cô khẽ nhíu cặp mày nhìn anh và đáp cộc lốc"Tốt". Cô quay đầu lại định chạy thật nhanh về hướng bệnh xá để xem tình hình của Neville thì bàn tay ai đó níu vạt áo cô lại.

"Đi đâu?" đó là Malfoy.

"Tao đi xem thằng Nevilli có ổn không" cô đáp.

"Mày quan tâm thằng đần đấy làm gì" Malfoy nói. Cảm giác ghen tuông dấy lên trong lòng anh.

"1 bỏ ra, 2 là chết mày chọn đi" cô giựt khỏi tay hắn một cách thật mạnh rồi chạy đi.

"Kh-Khoan" Malfoy chưa kịp nói thì cô đã chạy rồi.

"Khỉ thật!" Malfoy lầu bầu bực tức.

"Nhìn nè Malfoy" thằng Crabbe nhặt được một quả cầu bằng thủy tinh.

"Cái này là quả cầu Gợi Nhớ bà của thằng đần đó gửi" Malfoy nhếch mép nói với giọng khinh bỉ.

"Đưa nó đây Malfoy" Harry nói với Malfoy.

"Để tao nghĩ xem nên để chỗ nào để thằng đần đó không tìm thấy được nhỉ, trên ngọn cây kia được không?" Malfoy cười khểnh.

Harry hét lên:

"Đưa nó đây Malfoy!"

Malfoy đã nhảy lên cán chổi của nó và bay vút lên, nó bay cũng không tồi

"Lên đây mà lấy" Malfoy khiêu khích.

Harry túm lấy cây chổi, Hermione la lên:

"Không được Harry, cô Hooch nói không được động vào chổi nếu không muốn bị đuổi ra khỏi Hogwart" Hermione hốt hoảng la lên, ra sức ngăn cản Harry.

Harry không quan tâm gì đến những lời nhắc của Hermione, máu nóng đã nổi lên trong người nó. Harry nhảy lên cây chổi của mình, đạp mạnh xuống đất, bay thẳng lên không trung. Gió lùa qua tóc nó đằng sau chiếc áo bay phần phật. Quay người về phía Malfoy.

"Đưa nó đây Malfoy, không tao sẽ đấm mày đó" Harry hét.

"Vậy sao?" Malfoy vẫn tỏ vẻ khinh miệt nhưng nó cũng bắt đầu hơi run.

Harry lao thẳng nhanh về phía Malfoy, cũng may Malfoy chỉ mới kịp né sang một bên. Harry quay đầu lại.

"Ở trên này chẳng có thằng Crabbe với Goyle để cứu mày đâu" Harry nói

Malfoy mới chợt nhận ra, hắn sợ tái mặt.

"Trả cho mày nè ráng mà bắt lấy đi" Malfoy quăng thật mạnh lên trời.

Harry nhìn quả cầu đang rơi, nó nhanh nhẹn. Nó bay vút lên trời rồi xuống lao thẳng về phía cửa sổ văn phòng của cô McMonagall. Chỉ vài mét nữa thôi là Harry đã bay thẳng vào cửa sổ phòng cô McMonagall rồi. Nó nhanh tay chụp lấy quả cầu rồi bay xuống, cảnh này đã bị giáo sư McMonagall. Mọi người vỗ tay reo hò.

"HARRY POTTER! Trò đi theo ta" cô McMonagall vội vàng gọi Harry

Harry tái mặt, mồ hôi đổ thành dòng trên gương mặt nó. Thằng bé lập cập bước 1 cách lo sợ theo giáo sư McGonagall.

"Ôi không, lần này Harry chết chắc rồi" Hermione hoảng hốt.

"Đáng đời!" Malfoy cười một cách khoái chí.

______________________________________

đc 10 lượt vote thì đăng tiếp nhaa :")

:<< mấy bồ chả thương tui gì cả 

[Dracoxyou] Yêu em từ khi nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ