mình cùng nhau ước thật to, thật nhiều, ước cho một ngày hoan hỉ, một buổi xế ung dung, một cuộc đời êm ấm ...
-
căn phòng tương đối chật hẹp, nằm ở khu đất cũ tại thành phố bắc kinh. có một hoàng nhân tuấn và lý đông hách đang nằm cạnh nhau trên miếng nệm mỏng, đó chỉ là tấm nệm sờn rách và đó là tất cả những gì nó có thể.
đêm nào cũng vậy, đôi mắt nhắm nghiền cùng nhịp thở đều đặn một lúc lâu nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo, hai người rõ là đang nghĩ xem ngày mai nên làm cách nào để đem tiền về lo cho gia đình hai người này
nhân tuấn chưa ngủ, đông hách biết chứ
nhân tuấn cũng chẳng lơ ngơ đến mức quên bạn trai mình vẫn chưa ăn gì, đi ngủ với cái bụng rỗng là điều chưa bao giờ dễ dàngchợt đông hách ngọ nguậy, cậu khều nhân tuấn rồi nói với giọng điệu cao trào
"nhân tuấn"
"hửm"
"mình ước đi"
"mày nói gì vậy, sảng à??"
"thật đó, ước đi, ước chung với tao nè"
"sảng thật hả, hay tao ra xem chị Ba dọn hàng chưa xin bả bán thiếu bữa nha, đói rồi chứ gì"
"không có ăn uống gì hết, tao có sao đâu thằng này. tao nói mày ước đó, ước đi chứ"
"tự nhiên nửa đêm kêu ước gì nữa, mày coi cây quạt nó quay muốn rụng tới nơi vì chờ mày ngủ kìa"
cây quạt này
cũ thật rồi, còn kêu mấy tiếng rù rịt như muốn đình công nữa"thì kệ nó đi, ước đi tuấn ơi. ước đại đi, mày muốn sau này mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, hay muốn đi du lịch ở đâu đẹp đẹp cũng được, ước đi mà, hay ước có quạt mới cũng được nữa. thằng này mày ước nhanh đi"
nhân tuấn chưa kịp mắng thêm, cậu thấy người yêu mình đã chấp tay và nhắm mắt ước rồi. tự nhiên cũng muốn ước, cậu làm tương tự đông hách, mong tụi mình có nhà, có cửa, có cơm ăn áo mặc, dù có cực khổ cấp mấy cũng phải có nhau. lý đông hách, tao với mày nhất định một đời bình an.