Cuộc gọi đến với số điện thoại lạ là của Thanh Hoa.
- Alo- Chào cậu, tôi muốn gặp cậu không biết có được chứ.
- Thanh Hoa, rốt cuộc cô muốn thứ gì từ tôi chứ. Từ đâu cô có số điện thoại cá nhân của tôi.
- Nè cậu chủ tịch nhỏ à, từ đâu không quan trọng. Nhưng vấn đề tôi muốn gặp cậu. Tôi có việc muốn nói với cậu.
- Tại sao tôi phải gặp cô chứ.....
- Vì đó liên quan tới QUẾ NGỌC HẢI.
- Ý cô là sao...
- Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu, chỉ cần cậu tới thì cậu tự ác sẽ hiểu..
Văn Toàn đứng thờ người ra trước những câu nói của Thanh Hoa, cậu cũng chẳng biết nó có ý nghĩa gì. Chẳng hiểu sao mà cô ta lại muốn gặp cậu. Còn liên quan đến Ngọc Hải nữa. Nhưng mà nếu mình không đi, thì liệu sẽ ổn chứ. Cứ thừ người về những suy tư mà quên mất người bạn Minh Vương đứng kế bên mà gọi khàn cả cổ.
- Ây... Sao mày lại đánh tao thế thằng kia.
- Ơ hay... Cách nhau chưa tới 3 bước chân, mà tao la khàn cả cổ, mày không nghe thấy, vậy mày có xứng đáng bị đánh không.
- Tao xin lỗi, tao đang suy nghĩ một chút việc.
- Vừa rồi Thanh Hoa nói gì với mày, gì mà gặp mặt, rồi tại sao.. Mày giải thích tao nghe xem.
- Thì cô ta muốn gặp tao, tao chỉ biết có thế thôi.
- Ơ hay,... Vậy mày định làm cách gì đây.
- Thì đi gặp cô ta xem sao, xem cô ta muốn gì chứ. Tao còn phải đi đòi lại, thứ là của tao.
- Thứ là của mày... Mày càng nói tao càng hoang mang...
- Mày không cần hiểu đâu. Tao đi có tý việc. Lát tao về. Tao đi đây.
- Ủa thằng này rốt cuộc nó có vấn đề gì nhỉ, lúc thì mặt chao mài chắn, khó khăn khó chịu, lúc nghe điện thoại thì gắt gỏng tức giận, rồi đến lúc nghe xong thì thần thần bí bí, rồi chạy mất hút đi. Rồi tao vừa xuất viện hay nó vừa xuất viện vậy.... Haizzz
-------------
Thanh Hoa hẹn Toàn ở một quán ăn nhỏ tương đối ấm áp, không gian vô cùng thoáng mát, cách bố trí của quán tạo nên sự riêng tư và tôn trọng khách hàng. Bước vào quán, Toàn thấy cô với chiếc đầm màu trắng tin khôi, với những phụ kiện lắp lánh, mái tóc bồng bềnh quan thuộc, đang ngồi ở một bàn trong một gốc tương đối tách biệt. Sự chú ý của Toàn va phải chiếc hộp nhỏ để trên bàn bên cạnh ly rượu của cô.- Nói đi cô muốn hẹn tôi làm gì chứ.
- Cậu ngồi xuống đi, việc gì phải vội đến thế, cùng tôi nhắm một chút rượu đã nào.
- Được tôi uống với cô,... Cô mau nói cô muốn gì từ tôi chứ.
- Chắc trong thâm tâm cậu cũng biết tôi muốn gì rồi chứ... Sao lại phải hỏi những câu vô nghĩa vậy chứ.
- Tôi nói cho cô biết, tôi đến đây không phải nhìn cô khua môi múa mép, tôi chỉ muốn lấy lại chiếc vòng đó thứ đáng lẽ ra phải thuộc về tôi.
- Tôi đưa cậu chiếc vòng đó. Thì không thành vấn đề, nhưng còn chủ nhân của chiếc vòng, cậu muốn giữ hay không.
Văn Toàn dường như rơi vào chầm mặt trước những câu nói của Thanh Hoa, nó như những vết dao liên tục khứa sâu vào trái tim bé của cậu, cậu đã cố gắng lắm rồi, cố gắng để xác định được vị trí mối quan hệ giữa anh và cậu, nhưng cả hai vẫn im lặng vẫn không ai cho ai một câu nói rõ ràng mập mập mờ mờ.
- Sao cậu không trả lời được à, vậy cậu có muốn nghe một câu chuyện không.
- Cô lại muốn dỡ trò gì nữa chứ.
- Bình tĩnh nào cậu bé...haha haha
Từng điệu cười chua chát của Thanh Hoa làm khung cảnh thêm ma mị, quỵ lụy hơn bao giờ hết, cô lắc chiếc ly trên tay, đưa lên ngửi hương thơm động lại từ rượu vang, một hương thơm nồng nàng ấm áp, thứ mà có thể làm trái tim đong cứng bởi sự lạnh nhạt vô tình của Ngọc Hải. Uống một ngụm lớn, từng làn rượu ấm áp đưa vào cơ thể, chát ở đầu lưỡi ngọt ở cuốn họng, cảm giác vừa đau vừa hạnh phút. Sự chua chát của rượu sự hằng học từ thái độ của Toàn dành cho cô. Hoà trộn với sự lạnh nhạt từ anh.
- Tôi chỉ có một điều muốn nói với cậu mà thôi, tôi đã phấn đấu rất nhiều năm, 10 năm thanh xuân của một cô gái để được ở cạnh người mà tôi cho là thanh xuân, cậu chỉ cần xuất hiện một giây, là 10 năm coi như hoàn không. Tôi muốn nói rằng, vị trí cậu đang đứng, là vị trí tôi từng mơ ước, tôi tin tưởng cậu, nên mới giao thanh xuân cho cậu giữ, nếu lỡ một ngày cậu không còn yêu anh ấy nữa, xin đừng làm anh ấy đau khổ. Hãy trả anh ấy lại cho tôi. Vì đó là thanh xuân của tôi.
- Cô... Cô say rồi à...
- Phải tôi say đấy, say tình cảm chua chát, say mùi đắng cay mà vẫn một mực theo đuổi trong vô vọng.
- Thanh Hoa cô bình tĩnh chút đi, đừng uống nữa.
- Cậu mặc kệ tôi, hãy nhớ cho kỹ những gì tôi nói đó, "có những việc mình không muốn làm, nhưng mình bắt buộc phải làm đó là trách nhiệm.
Có những việc mình muốn làm, nhưng không thể làm, đó là số phận." Trong chiếc hộp này có chưa thứ cậu cần, và cũng cơ chứa một thứ mà cậu cần phải biết... Chào cậu, tôi đi.Không để cho Toàn kịp hiểu cô nói gì, thì cô đã cất bước rời đi, đâu đó người ta thấy, một người con gái xinh đẹp, với ngần ấy hào quang, lại cất bước với đôi hàng lệ rưng rưng, từng bước đi cô lướt qua để lại đó những giọt nước mắt ngọc ngà của một cô gái. Dành cả thanh xuân để theo đuổi thứ gọi là đơn phương. Toàn từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc vòng của cậu năm ấy, và một mảnh giấy có ghi một địa chỉ. Toàn thắc mắc vì cảm giác như là địa chỉ ghi trong giấy đấy vừa quen vừa lạ, nhưng anh cố nhớ đến thế nào cũng không nhớ ra được nơi đấy. Cất bước về nhà nằm trên chiếc giường mà suy nghĩ về những lời Thanh Hoa đã nói....
---------------HẾT EP24-----------
Vậy theo đúng dự kiến thì chap sau sẽ là chap cuối cùng của bộ truyện này rồi, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn cho những sản phẩm cá nhân mang tính tự sự của mình. King thật sự rất vui vì những gì mình cống hiến giúp các bạn có những phút giây suy tư ấm áp hơn về cuộc sống này. ❤
Love all 🎼
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309] [END] (Ngọc Hải & Văn Toàn) Thanh Xuân Của Anh là " Em "
FanfictionSau hiệu ứng từ truyện "Định mệnh ta là một đôi", hôm nay tác phẩm truyện thứ 2 mà King viết mong được các bạn ủng hộ. Vẫn là những câu nói quen thuộc. Truyện chỉ là tưởng tượng của cá nhân, chuyển thể theo cách riêng nhất. Mong được sự ủng hộ của...