Chương 17

775 65 7
                                    

Anh trai của Vương Tuấn Khải bị Vương Cẩm giết chết – đó cũng là chuyện hắn mới chỉ biết vào mấy ngày trước.

Vào đêm khi hắn nói với Vương Nguyên là mình đi công tác, sau đó mất tích, thực chất là hắn không hề đi công tác, chỉ di chuyển đến sân bay rồi bí mật quay lại theo dõi Vương Cẩm.

Vào thời điểm đó đã sắp đến ngày giỗ một năm của anh trai hắn, Vương Cẩm lại chẳng hề quan tâm như chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, lại có những hành động thân mật thái quá với bác sĩ Đặng Quân, khiến lòng nghi ngờ của Vương Tuấn Khải càng tăng cao.

"Khoan đã." Vương Nguyên nằm trong vòng tay hắn, giơ tay có ý kiến: "Anh kể lại từ đầu được chứ? Bắt đầu từ lúc anh quay về đại lục."

Vương Tuấn Khải nắm lấy tay cậu: "Được."

Vương Tuấn Khải gặp Vương Cẩm ở nước ngoài, khi cô ta đang trên đường đến trụ sở cảnh sát để giải quyết chuyện gia đình gì đó. Hắn và một người bạn hẹn gặp mặt ở đó, trùng hợp trông thấy Vương Cẩm, bèn bắt đầu kế hoạch tiếp cận Vương Cẩm.

"Tôi biết chị ta là vợ của anh trai mình, nhưng vì tôi và anh trai đã tách ra sống riêng từ nhỏ nên không mấy để ý đến cuộc sống của nhau." Vương Tuấn Khải nói: "Tôi vẫn luôn ở đại lục, còn anh ta thì ra nước ngoài lập nghiệp, sau đó chuyển công tác về đây."

Vương Nguyên nhíu mày: "Anh ta cũng tên là Vương Tuấn Khải?"

"Ừm." Hắn gật đầu: "Chỉ là cách viết khác nhau, tên của tôi là "Khải" hoàn."

"Còn tên của anh ta?"

"Em tò mò để làm gì? Dù sao thì anh ta cũng không đẹp trai bằng tôi."

"...Chẳng phải hai người là anh em sinh đôi sao?"

"Đúng vậy." Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn cậu: "Nhưng em chỉ được phép nhớ đến tôi."

Vương Nguyên liếc hắn trắng mắt, gõ hắn: "Anh nói tiếp đi."

"Tôi biết anh ta chết vào một năm trước, nhưng điều tra mãi vẫn không ra được lý do, sau đó tôi mới phát hiện chuyện này có liên quan đến Vương Cẩm nên ngỏ ý muốn đóng giả làm anh trai để điều tra."

"Nói vậy là... Vương Cẩm biết anh cố ý tiếp cận chị ta để điều tra về cái chết của anh mình?"

Vương Tuấn Khải gật đầu: "Tôi có hỏi chị ta rất nhiều chuyện, nhưng chị ta trả lời vô cùng kín đáo, tôi không thể tìm ra được sơ hở nào nên cũng cho rằng chị ta là người vô can."

"Mãi cho đến khi tôi tiếp xúc với cậu."

Hắn vừa nói vừa vuốt ve vai Vương Nguyên, lại không nhịn được hôn trán cậu: "Chị ta ghen."

"Ghen?" Vương Nguyên ngồi dậy nhìn hắn: "Chị ta thích anh?"

Vừa mới nghe Vương Tuấn Khải không phải chồng của Vương Cẩm, lòng Vương Nguyên có cảm giác vừa vui sướng vừa giận, hóa ra mấy tháng nay cậu cố ý dụ dỗ Vương Tuấn Khải lên giường với mình để chơi xỏ Vương Cẩm, lại chỉ thỏa mãn được tâm lý trả thù của cậu, nếu anh trai của Vương Tuấn Khải mới là người mà chị ta cưới, làm sao chị ta thấy đau khổ được? Có khi chị ta còn thầm cười nhạo cậu ngu ngốc vô dụng, chỉ biết mang đến thiệt thòi cho bản thân.

Kẻ Lừa Đảo (Cao H) [Shortfic - Khải Nguyên] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ