A ngôn loay hoay trong căn bếp nhỏ để nấu ăn , một tay y cầm dao chế biến, một tay khác lại khe khẽ xoa bụng sắp chuẩn bị đến ngày sinh của mình,y không thể tưởng tượng sẽ có ngày mình lại hạnh phúc đến nhường này. Đang nghĩ miên man, bụng chợt động nhẹ, ánh mắt y hơi nhíu nhưng miệng lại mỉm cười, khẽ thủ thỉ ' hài nhi , nhanh ra nào ta và phụ thân con mong lắm đấy '.
Nói đoạn, lại chợt nghĩ tới người ấy, mặt y dần ửng đỏ lên, tim cũng đập nhanh hơn mấy nhịp, lòng thầm mắng mình đúng là không có tiền đồ mà, lại nhớ huynh ấy nữa rồi, nụ cười trên môi lại càng thêm dịu dàng .
Chợt từ phía sau một vòng tay ôm siết lấy A ngôn, ánh mắt y chợt đổi , dao trên tay nắm chặt chuẩn bị đâm về phía sau, chợt y nghe được cái giọng trầm ấm của cái người mà mình thầm nhớ đến kia, giọng nói ấy khe khẽ vang bên tai :
" tiểu ngôn, huynh về rồi đây, mặt sao đỏ thế , nhớ huynh rồi chứ gì? .Lại nữa , cái chất giọng vừa trầm vừa có ý trêu chọc này khiến a ngôn vừa tức vừa hết nói nổi, Miên Vũ đáng ghét lại giở thói trêu trọc nữa rồi, y ngoài miệng khẽ trách' ai thèm nhớ huynh , cái đồ lưu manh này', nhưng trong lòng lại ấm lên lan đến tận mang tai .
Miên vũ kề sát lại hơn dùng mũi khẽ chạm vào tai y, thấy nong nóng, nghĩ thầm trong lòng' nhóc con lại dối lòng rồi, đáng yêu ghê'. Rồi hắn ôm chặt y hơn, lấy dao trên tay A ngôn xuống, cẩn thận dìu y ngồi vào bàn ăn trong bếp, rồi lớn tiếng tuyên bố:
" ngôn ngôn à, huynh tạm xin nghỉ việc rồi, ở nhà chăm đệ đây, sắp tới mong ngôn ngôn nhà chúng ta rộng lượng một chút mà chiếu cố đồ lưu manh này nha''.Nói xong một tràng thì Miên vũ lại làm tiếp phần việc mà a ngôn đang làm, miệng còn lải nhải :
'' a ngôn à, dặn đệ bao lần rồi, việc nhà cứ để đó, huynh có nhờ mạch xuyên và vợ hắn chăm nom đệ rồi mà, vậy mà đệ cứ động tay, làm huynh mỗi lần về nhà thấy đệ loay hoay tay chân tim cứ như rớt ra ấy, đệ thật là không khiến ta bớt lo, ...''hắn cứ nói nhưng không biết từ khi nào từ giọng điệu trách cứ dần biến thành oán phụ giận trượng phu nên mới lải nhải làm nũng vậy.
A miên cười thầm trong lòng, tâm y như nhũn ra, miệng lại cãi cứng:
'' huynh à, biết là thế nhưng tại tên lưu manh nhà huynh kén ăn quá làm chi, không phải đồ đệ làm là ăn ít hẳn ra , đừng tưởng đệ không biết đồ ăn huynh ăn không hết nhưng không dám đổ đi mà đem cho cẩu tử ''. Y cố ý gằn giọng tỏ ra tố cáo mà đâu biết chóp mũi mình khe khẽ giật, thói quen hễ khi hưng phấn này của y rơi vào mắt ai kia, quả thật y dễ dàng lộ tẩy trước hắn và hắn cũng vậy, ai bảo hai người hiểu nhau vậy cơ chứ.Miên vũ bị y nói trúng mặt không đỏ tim không đập càng hăng hái làm đồ ăn hơn, y không biết là trong mắt hắn bộ dạng tố cáo ấy lại làm hắn lâng lâng sung sướng, Miên vũ thấy ấm áp vì A ngôn của hắn quan tâm hắn như vậy để ý hắn đến thế, cảm thấy cuộc đời cứ như vậy là đủ , cùng người mình yêu và y cũng yêu mình cứ vậy sống tới thiên trường địa cửu, không gì chia cắt, đời này chỉ cầu như thế.
Làm xong thức ăn, bày sẵn trên bàn, hai người thủ thỉ chuyện trò, đến khi ăn xong xuôi dọn dẹp hết thẩy thì dìu nhau đi quanh căn nhà nhỏ tiêu cơm. Đi được một hồi thì A ngôn khẽ nói:
" huynh à, không cần lo nhiều cho đệ , đệ không yếu đuối dễ vỡ thế mà, lo cho đệ thì huynh hãy canh chừng kĩ bản thân mình đừng để xảy ra bất trắc gì , huynh mà làm bản thân có chuyện là không yên với đệ đâu". Giọng điệu y trầm xuống có ý đe doạ, ánh mắt dưới rèm mi thoáng tối lại.Miên vũ nghe thế , ban đầu thì chợt sửng sốt sau đó chưa kịp suy nghĩ gì mà tay đang vòng qua eo A ngôn chuyển thành nắm vai y xoay lại, nhìn sâu vào đôi mắt của y với vẻ khó dò, hắn nói:
" Ngôn à, đừng nghĩ nhiều thế, ta tình nguyện , đệ là tất cả của ta, đệ biết mà, không cho phép đệ hành động bậy bạ, nếu không huynh không biết sẽ làm gì đâu".
Nói đoạn Miên vũ kề sát mặt mình gần mặt A ngôn , chóp mũi chạm nhau, mắt xoáy sâu nhìn vào mắt y mà rằng từng chữ:
" Tiểu ngôn , nhìn huynh mau nhìn huynh này, nào có chuyện gì được chứ , đệ đừng doạ huynh, cười cái nào". Rồi hôn lên môi y , mũi , và cuối cùng là đôi mắt vừa tối đi kia, ánh mắt ấy khẽ chớp sau đó mở ra , sắc đen kia bị xua đi không dấu vết, nhu tình lại tràn đầy trong đó. Khoảng khắc ấy khiến lòng Miên Vũ thoáng động, thầm nhủ người này vẫn vậy dù bất cứ biểu cảm nào của y cũng khiến hắn xao xuyến , chuyện gì của y cũng làm hắn rối lên mất tự chủ. Con người mà, khi gặp được người mình yêu thì đúng là khó có thể là chính mình được nữa.A ngôn sau cái hôn thì vẫn như mọi khi, hễ Miên vũ hôn là y lại không tiền đồ mà đỏ mặt tim đập .Bên nhau lâu vây rồi nhưng hai con người này lại như lúc mới yêu, khiến ai nhìn thấy họ ở bên nhau cũng không khỏi cảm thán, đúng là chọc mù mắt con người ta , nhưng cũng không khỏi bồi hồi vì trên đời mấy ai ở bên nhau yêu đối phương như vậy và cũng được đối phương đáp lại tình yêu ấy nhiều đến thế.