hiệu ứng cầu treo

440 15 0
                                    

Đau bụng. Em đã không ăn gì suốt hai ngày liền. Việc duy nhất em làm trong mấy ngày nghỉ phép hiếm hoi là nằm lì trong phòng. Và thở.

Tất nhiên rồi, em phải thở để tồn tại, hít từng ngụm không khí đã vơi dần cái mùi hương thân thuộc. Lòng buồn man mát, đau quặn từng cơn khiến em co người trong lớp chăn dày. Mồ hôi tuôn đầm đìa trên trán, trên cổ. Trong cơn mê man, đầu em tua lại thước phim hai đứa ngồi bệt dưới sàn, ôm chầm lấy nhau khi mà nước mắt đã rơi đẫm áo đối phương. Những lời thở than, những tiếng nấc nghẹn, đến giờ em không còn nhớ rõ nhưng em chắc rằng người kia hẳn là đã đau lắm.

Bọn em hay bắt gặp nhau khi cả hai đều mang một (hoặc nhiều) vết thương mới, rỉ máu và dễ để lại sẹo. Thế nên em quen dần với việc nắm lấy bàn tay to lớn chìa ra mỗi lúc em gục xuống vì toàn thân mang đầy thương tích. Miệng đời là dao, là kéo, cắt tâm hồn em mấy nhát ngọt xớt, đau rát thấu trời.

Người dịu dàng đặt em vào lòng, dỗ dành bằng chất giọng trầm nhưng lắp bắp, vụng về. Em bật cười. Và em nhận ra người cũng mang chi chít vết cắt, có vết chỉ vừa kết mài. Em âu yếm hôn lấy chúng, Daniel không đau nữa nhé!

Cùng nắm tay bước về phía trước, trên đầu là mây mù vây kín cả bầu trời, dưới kia là vực thẳm sâu hun hút. Chiếc cầu treo lắc lư theo từng nhịp gió gào. Lạnh buốt.

Em và người đều cố siết chặt tay, như thể buông tay nhau ra thì cầu sẽ đứt và mình sẽ rơi. Chì chiết, khinh miệt, chửi rủa, phán xét, em muốn chạy thật nhanh qua cái vực sâu chết tiệt này. Tiếc là thứ áp lực vô hình ghì chân em lại, chỉ cho phép em lê từng bước nhỏ. Dù mạnh mẽ đến đâu thì em cũng sẽ có đôi lần sợ hãi, rơi lệ và cần một người cạnh bên.

Daniel cũng thế.

Bọn em tựa vào nhau, kể về những vết thương đã lành, chưa lành và không thể lành. Cứ như vậy chở che, dìu dắt nhau trên quãng đường chông chênh. Để rồi, ở bên kia cầu, người tìm được cảm giác an toàn.

Em thì chưa.

Daniel không nói yêu em. Ly sữa nóng người trao em vào đêm muộn không nói yêu em. Nụ cười ngượng trên môi người không nói yêu em. Cái chạm tay thoáng qua không nói yêu em. Hay chính xác hơn, em không cảm thấy người có yêu em.

Có phải vì em ôm ghì lấy người? Hoặc do nước mắt em tuôn bên cạnh nỗi đau của người? Phải chăng bởi em đã vuốt ve giọt buồn mặn đắng đọng trên khoé mắt người?

Nên người đáp đền em bằng những nồng nàn cháy bỏng. Em vẫn nhớ người to lớn càn quấy sâu bên trong em. Ôm siết tấm lưng trần, em cong người đón lấy sự vội vàng, cuồng nhiệt. Tiếng nỉ non bật ra khỏi đôi môi khép hờ.

Thân thể em khắp nơi, khắp nơi đều là người. Mật ngọt đổ tràn tâm trí, em cứ nghĩ người yêu.

Daniel cũng từng nghĩ thế, em đoán vậy. Khi hai đứa ngơ ngác cảm nhận sự khác lạ trong mối quan hệ lửng lơ này, Daniel bước đi nhanh như cách người rót mật vào trong em.

Ở bên kia cầu, người tìm được một nơi an toàn.

Em thì chưa.

Em bỏ mặc bụng đói cùng cơn đau hành hạ mình cả đêm. Lan man suy nghĩ nếu ngày hôm đó, em không nắm bàn tay to và ấm ấy, không quan tâm và xót xa người con trai ấy thì liệu nỗi buồn tủi có thôi giày vò em?

Khi mà em đã thật sự phải lòng. Chẳng vì chiếc cầu treo nào cả.

Hôm thành đoàn, người đã cười với em. Dưới ánh đèn sân khấu, giữa tiếng hò reo, trong vòng vây của bao người, em nhìn thấy nụ cười lấp lánh, sáng ngời. Tuyệt hơn biết bao nhiêu, nụ cười ấy dành tặng em.

Tình cảm được ủ tro âm ỉ lâu ngày, chỉ chờ một ngày được bùng cháy rực rỡ. Nhưng rồi nó sẽ lụi tàn, em biết.

Không phải vì em hết yêu mà do người tỉnh mộng.

Daniel đã hôn lên đôi môi đỏ hồng của em, cả thảy hai mươi bảy lần. Người khám phá từng tấc da thịt em, từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, đến khi em bật cười trộm nghĩ người còn tường tận nó hơn em. Bảy lần.

Người nói yêu em, không...

Chẳng ai bảo ai, im lặng rời bỏ nhau như cách mình âm thầm ở bên nhau. À, là người rời bỏ em.

Em thèm nghe một tiếng "Tiểu Vũ", "Lão Lưu", "Lưu Vũ" hoặc gì cũng được miễn là người gọi em. Chẳng có gì cả, đến đối diện nhau còn khó khăn nữa là.

Và em buồn. Nhiều lần em muốn níu lấy tay người, nhìn vào đôi mắt ấy, hỏi rằng vết thương đã lành chưa. Rồi em chợt giật mình nuốt câu hỏi vào trong vì hiện tại, ngay lúc này, đã có một người khác dịu dàng kề bên săn sóc người. Thay em.

Chỉ khác là người ta nhận được lời yêu.

•••

Em nặng nề mở mắt khi đồng hồ điểm mười hai giờ. Trời đã tối, đèn ngủ màu hoàng hôn hắt lên từng những tia buồn rười rượi. Em nghe được mấy giọng nói quen vọng lên từ phòng khách. Có vẻ một cuộc họp đã được tổ chức sau cái đạp cửa, ánh mắt hoảng hốt của Nguyên. Thằng bé vội vàng báo cho quản lý và xách em lên đẩy vào xe dù em lắc đầu bảo không sao, em còn thở mà.

Em được xuất viện sau 12 tiếng truyền dịch. Nhưng lòng em thì cứ rỗng.

Sữa nóng, nụ cười, chạm tay, lưng trần, mật ngọt, sau cùng mỗi em và em, nhắm nháp kỉ niệm, tự mình liếm láp vết thương lớn nhỏ rướm máu.

Những ngày tiếp theo, em vẫn là tiểu đội trưởng được cả nhóm tin tưởng, vẫn sẵn lòng ngồi cả đêm để nghe và vỗ về tất thảy vết thương dù nhỏ dù to.

•••

Nhưng em không sẵn lòng bước trên cầu cùng một ai nữa.

🎉 Bạn đã đọc xong [bfzy] hiệu ứng cầu treo 🎉
[bfzy] hiệu ứng cầu treoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ