Warning: SE, bạn nên cân nhắc trước khi đọc.
*
"Gửi Kazutora,
Tôi viết cho em khi tôi đang nằm trên giường bệnh, nên hãy đừng buồn tôi vì những nét chữ nguệch ngoạc này nhé, hỡi người tôi yêu!
Hôm nay của em thế nào? Tôi thì mệt lắm. Và cô đơn. Căn bệnh ung thư máu quái ác này làm tôi đau đớn cả đêm từ tận sâu trong những khúc xương, và mỗi lúc đó, tôi ước gì mình có em bên cạnh. Đáng tiếc, đời tôi là một tên bất lương, nên làm gì có thần đèn hay bà tiên xuất hiện để cho tôi những điều ước chứ.
Đừng vội đi tìm tôi khi em biết tôi đang gồng mình với bệnh tật, đừng làm vậy, em à! Vì có làm như vậy, thứ em thấy cũng chẳng còn là tôi vẹn nguyên đứng chờ và đón em đâu. Nên xin em, đừng tìm tôi làm gì nữa. Vì lúc này đây khi em đến, tôi đã không thể ôm em vào lòng mà vỗ về như lúc xưa nữa rồi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng có nên gửi bức thư này cho em hay không. Vì tôi sợ, tôi sợ em buồn, tôi sợ em khóc. Vì tôi đau lòng khi phải thấy nước mắt em rơi. Nhưng em à, một lần thôi, cho tôi xin được ích kỷ một lần, được sống vì bản thân một lần và được thấy em khóc vì tôi, một lần cuối thôi, được không? Chỉ lần này nữa thôi, nhé!
Em à! Tôi dành cả ngày của mình để nằm ở đây, nằm ở trong một căn phòng trắng toát, lạnh lẽo và tịch mịch. Tôi dành hết thời gian để nặng nhọc thở với cái bình ôxy, và để nhớ em. Phải, nhớ em, rất nhiều!
Tora à, em à, thiên thần của tôi ơi! Tôi yêu em nhiều lắm. Em biết mà, đúng không? Và dù cho em có buông tay, rời khỏi tôi thì em vẫn mãi chiếm trong tôi một vị trí quan trọng. Em là cả cuộc sống của tôi. Vậy nên khi em đi rồi, cuộc sống của tôi cũng xin tôi cho nó dừng lại tại đây. Trang số 27, em nhé!
Hôm nay trời nắng tươi em à, vàng như màu tóc của em ấy, chói chang như em ấy, nên tôi chỉ ngắm mà chẳng thể với tới được. Buồn thay!
Tôi nhớ mình gặp em cũng là một ngày nắng đẹp, khi em cùng đám bạn rong ruổi trên mấy chiếc mô tô rồi nghỉ chân ở bờ biển. Và tôi, một tên bất lương vô tình gặp em, một thiên thần đứng trên bãi cát vàng cười đến tỏa nắng, đứng ở nơi mà bao năm qua tôi ghét cay ghét đắng chẳng muốn đặt vào đấy dù chỉ 1 ngón. Em có biết không, tim tôi lúc đấy đập rộn ràng.
Rồi tôi và em bên nhau, lời tỏ tình của tôi được chấp nhận, em biết không, tôi vui sướng đến phát điên, đến nỗi Takeomi và Shinichiro, hai người bạn thân của tôi phải trói tôi lại trên ghế để tôi khỏi nhảy lên mà hú hét thêm một tiếng nào nữa vào tai họ. Đừng cười tôi nhé, vì tôi cũng chỉ là kẻ khao khát được yêu mà thôi.
Nhưng em ơi, khi mà tôi còn chìm đắm trong mộng tưởng với một tình yêu lâu dài và một cái kết viên mãn khi hai ta về một nhà, em lại chọn ra đi với không một lý do gì. Tôi bần thần đứng đấy, nhìn bóng lưng nhỏ bé em xa dần trong bất lực. Lần đầu tiên trong đời, một tên bất lương với danh xưng bạch báo như tôi phải cúi đầu chịu thua trước em, một thiên thần.
Tôi đã nghĩ tôi sẽ vượt qua, nhưng trái tim thì có bao giờ nằm bên phải đâu, nên tôi đành bất lực mà nhìn nó khắc hình bóng em ngày càng sâu hơn, đem cái vết mực đen ấy nhuộm lấy từng giọt máu nơi trái tim tôi. Nhưng đã là gì, ông trời còn ưu ái gửi cho tôi một món quà to lớn hơn mặc cho tôi kêu gào từ chối.
Tora ơi, em có còn đọc không nhỉ? Tôi hy vọng em còn, và tôi sẽ vui lắm nếu biết em còn đọc. Chỉ tiếc là tôi sẽ chẳng bao giờ nhận được thư hồi âm của em dù cho em có thương tình mà gửi cho tôi một tờ giấy trắng, tôi cũng chẳng thể xem được. Đáng tiếc!
Thôi, em ơi, tôi mệt quá, lạnh quá. Cho phép tôi dừng bút tại đây nhé em. Vì tay tôi đã mỏi rã rời rồi. Cơn đau từ sâu trong tôi đang gào thét bảo tôi mau dừng bút. Tôi phải nghe lời thôi, vì muốn tôi cũng chẳng thể viết thêm nổi nữa. Chỉ là, một lần cuối thôi, cho tôi gửi đến em lời cuối, rằng tôi yêu em, yêu nhiều lắm, yêu bằng cả trái tim. Tôi mong em nhận và không cần đáp trả gì cả, chỉ là hãy cất nó đi, vào một góc nhỏ, đâu cũng được, một góc thôi, xem như em giúp tôi hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của mình, được không?
Cảm ơn em, vì tất cả! Cảm ơn, cảm ơn…
Yêu em,
Wakasa Imaushi"
***
Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má nhỏ nhắn, đôi mắt hổ phách nhuốm đầy một màu bi thương và đau khổ. Giọt nước trong suốt cứ vậy mà rơi lên trang giấy, nhòe cả đi những chữ viết nguệch ngoạc bằng mực đen.Kazutora khóc đến gần như muốn ngất xỉu, mặc cho Baji và Chifuyu đang cố gắng an ủi kế bên, từng câu, từng chữ em đều chẳng thể nghe rõ nữa rồi.
Shinichiro đứng phía sau, chỉ lặng im trong vòng tay của Takeomi, một lời cũng chẳng thể thốt ra. Họ nhớ Wakasa lắm. Anh biến mất cũng gần 1 năm rồi. Phải, ngày mà Kazutora nói lời chia tay sau hơn 2 năm gắn bó với người con trai kia cũng là ngày mà Wakasa không một lời từ biệt bỏ lại tất cả, bỏ lại Hắc Long mà rời đi, chẳng còn lấy một tin tức.
Kazutora đón nhận tình yêu của Wakasa với suy nghĩ rằng em chỉ đang tận hưởng cái sự bảo bọc và yêu thương đến từ người kia, cái thứ mà em chưa từng nhận được từ gia đình mình. Nhưng sự ngu ngốc của em khiến chính em mất đi người quan trọng nhất cuộc đời.
Kazutora đã nghĩ chẳng có Wakasa em vẫn sống tốt. Nhưng em lầm rồi, em sai rồi. Mất đi Wakasa em mới biết, em mất luôn cả một trái tim. Từ lúc nào em trao tim mình cho người kia nắm giữ mà em lại không biết. Để rồi chính em ngu ngốc đem trái tim mình từ lồng ngực moi ra rồi quăng đi chỉ vì một phút nông nổi nhất thời. Em nhẫn tâm để nó lăn lóc, và giờ thì ông trời đem nó đi mất rồi, đem cả anh và tim em đi mất rồi.
**
Ngôi mộ nằm ở đỉnh một ngọn đồi rất xa Tokyo. Nó lặng lẽ nằm đó, cứ như vậy mà bao bọc cho thân xác của người con trai trẻ tuổi xấu số. Vị nữ y tá để bó hoa cúc trắng xuống bên cạnh bia mộ rồi cúi đầu chào nhóm người kia, khuất bóng sau lưng đồi.
Chẳng ai có thể nói một lời nào.
Shinichiro và Takeomi luôn nghĩ Wakasa phải là đứa sống lâu nhất trong nhóm. Vì sao ư, vì nhìn Wakasa ốm yếu thật, nhưng lúc nào đánh nhau cũng là đứa mạnh nhất. Bạch báo của Hắc Long, luôn mạnh mẽ và bất cần đời. Ấy vậy mà giờ đây lại là người nằm ở kia, dưới cái nền đất lạnh lẽo.
Kazutora đưa tay vuốt ve khuôn mặt người con trai trong ảnh. Đôi mắt tím kia giờ lạnh lẽo và vô hồn. Và cũng chẳng còn ánh lên bóng dáng em mỗi khi em nhìn vào nó nữa.
Hết rồi, em mất hết rồi…
Chấm hết rồi…