Chương 6 (Hoàn)

284 18 6
                                    

"Trương tổng, xin nén đau thương"

Lăng Duệ đau xót nói với người hiện tại đang ngồi thụp xuống đất ngay sau khi bọn họ nhìn thấy Triệu Phiếm Châu từ xa.

Nơi Triệu Phiếm Châu đến sau khi bỏ đi là ngôi nhà mà hồi còn là sinh viên cậu đã đặt mục tiêu nhất định phải mua được. Trương Mẫn từng có ý định giúp cậu vung tiền mua đứt nhưng lại bị kịch liệt từ chối. Một căn nhà không quá rộng, có bốn phòng cơ bản đủ cho một đôi tình nhân lưu lại cùng nhau trong một kì nghỉ nào đấy, một phòng khách, một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng ngủ nhìn thẳng ra biển. Ngôi nhà được bao quanh bởi một vườn hoa đa dạng thơm ngát, kết hợp với mùi hương sảng khoái của biển tạo ra một liều thuốc vô cùng tốt giúp con người ta có thể tĩnh tâm lại, có thể thở nhẹ ra từng làn hơi thư thái tận hưởng quãng thời gian nghĩ dưỡng.

Nhưng Trương Mẫn làm thế nào có thể thư giãn được trong giờ phút này. Từ lúc nhìn thấy "cành anh đào" ở ngoài ban công phòng ngủ anh đã không thể đứng vững được nữa, chỉ có thể ngồi thụp xuống trợn mắt nhìn "cành anh đào" đó vươn mình đón ánh nắng mùa thu không phù hợp với nó, nhìn cái cách nó chiếm đoạt hơi thở của người yêu của anh.

Triệu Phiếm Châu ngồi trên chiếc ghế tắm nắng hướng ra ngoài biển, lưng dựa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền thư thái khiến khuôn mặt cậu như đang tận hưởng những tia nắng ấm áp đang nhảy nhót trên người cậu, như đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau một khoảng thời gian dài làm việc mệt nhọc. Chỉ có khoé miệng vương vệt máu đã khô lại báo hiệu cho người ta biết trước đó cậu đã đau đớn bao nhiêu khi bị cành anh đào đang vươn ra từ đôi môi trắng bệch đang hé mở ấy chiếm đoạt hơi thở. Cành hoa từ lâu đã bén rễ sâu trong phổi của cậu liên tục nở hoa, liên tục phát triển và giờ đây nó đã có thể thực sự được nhìn thấy ánh mặt trời. Trên cành, những bông hoa anh đào nở rộ xinh đẹp, tràn đầy sức sống mãnh liệt như một người đương tuổi xuân cũng mãnh liệt cũng đầy sức sống như vậy. Chỉ là không tồn tại quá lâu. Một cơn gió từ ngoài biển thổi mạnh qua, thổi bay những cánh hoa nhẹ tênh ấy khỏi cành. Những cánh hoa anh đào mau chóng rơi ấy cũng chẳng khác gì thời gian thanh xuân của một người, cứ thế mau chóng qua đi.

Cơn gió ấy cũng đã thức tỉnh Trương Mẫn. Loạng choạng đứng dậy tiến lại gần cậu, anh nhận ra khoé mắt cậu có những vệt nước đã khô. Cậu hẳn đã khóc rất nhiều lúc ấy. Trương Mẫn cảm thấy như có ai đó đã dùng dao đâm thẳng vào trái tim anh, đau đớn không thở được. Để mặc cho những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống, anh run rẩy muốn tặng cậu một nụ hôn nơi khoé mắt ấy.

"Khụ... Khụ..."

Khi môi anh gần chạm vào khoé mắt cậu, một trận ho kinh khủng lại kéo tới. Gập người ôm ngực cố gắng ho ra thứ đang muốn thoát khỏi cổ họng anh. Lần này Trương Mẫn đã ý thức được thứ đó là gì, một bông hoa kiều mạch đã thoát khỏi. Nhưng không dừng ở đó, cơn ho không dừng lại những bông hoa kiều mạch liên tục được anh ho ra. Cổ họng anh lúc này đau rát, đau đến mức khiến anh thêm hận bản thân mình. Ban nãy trên đường, Lăng Duệ bảo cậu mắc phải căn bệnh này tận năm năm. Vậy là suốt năm năm qua cậu đã phải chịu đau đớn như thế này vì yêu phải một kẻ không yêu mình nhưng lại không buông tha mà giữ riết mình bên cạnh.

[Tuấn Triết diễn sinh] Châu Mẫn || Mang anh đào ra biểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ