Mặc dù cảm thấy rất kỳ quái, mặc dù rất khó để tin được, nhưng mà Lâm Vỹ Dạ thấy, hình như vị boss phản diện này có một chút thích nàng?Trước kia không phải là không có người thích Lâm Vỹ Dạ. Nàng đã bắt đầu nhận được thư tình từ lúc học cấp 2 rồi, đến sau này khi bị hỏi xin số điện thoại, bị chặn đường thổ lộ... Khi làm diễn viên quần chúng còn thiếu chút nữa là bị quy tắc ngầm. Nhưng đều không hề có ngoại lệ, những người đó khi vừa thấy được sức lực có thể quật ngã một người đàn ông vạm vỡ của nàng thì đều ào ào rút lui có trật tự.
Mà Lan Ngọc thì sao, mới xuất hiện bên cạnh nàng khoảng nửa năm thôi. Cô chẳng những biết sức lực của nàng lớn mà còn không ít lần bị nàng đánh cho. Tất cả những khuyết điểm của nàng, tất cả những trò hề, giây phút mất mặt nhất, toàn bộ đều bị cô chứng kiến.
Vậy mà, cô còn có thể thích nàng?
Lâm Vỹ Dạ nghĩ mãi vẫn không hiểu.
Môi cô chỉ thoáng chạm vào thôi mà nàng đã hoảng hốt vài giây, lúc mở mắt ra nhìn Lan Ngọc vẫn đang yên bình nằm ở chỗ cũ, hơi thở vững vàng giống như chưa hề tỉnh dậy.
Bây giờ thật xấu hổ, nàng cũng không thể lay người ta tỉnh dậy, hỏi vì sao lại muốn hôn nàng đi?
Lâm Vỹ Dạ đưa tay chống trán, cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, giống như nụ hôn của Lan Ngọc vẫn còn ở đó. Nàng đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Liếc nhìn thấy chiếc khăn lông rớt ở trên gối nằm của cô, nàng khom lưng cầm lấy, bởi vì sợ đánh thức cô mà động tác rất nhẹ nhàng. Cầm lấy xong liền xoay người chạy vào phòng tắm.
Chiếc khăn trong tay bị nàng vắt thành cái bánh quai chèo, ngâm nước, vắt khô, ngâm nước, vắt khô... Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, chính nàng cũng không biết bản thân mình hiện tại đang làm gì.
Cho đến khi bên ngoài vang lên một tiếng bịch, nàng mới ngẩn ra, dừng lại chuyện vắt khăn lông, nước lạnh chảy từ mu bàn tay phiếm hồng xuống lòng bàn tay, nàng vẫn không nhúc nhích giống như là không hề cảm thấy lạnh.
Lại thêm một tiếng xoảng, như là âm thanh của ly thủy tinh rơi vỡ ở trên sàn. Nàng ném khăn lông trong tay xuống rồi cau mày chạy ra ngoài.
Bên ngoài là một mảnh hỗn độn.
Ghế dựa thì ngã nhào, cốc nước thì vỡ tan tành, nước chảy lênh láng bên dưới mảnh thủy tinh. Bên cạnh vũng nước còn rơi rớt ba bốn viên thuốc màu trắng.
Lan Ngọc dựa vào tường, một chân gập lại, một chân duỗi thẳng, tay trái chống lên đầu gối đỡ trán, tay phải thì không có sức rũ xuống.
Đầu của cô hơi cúi thấp, tầm mắt bị lông mi rũ xuống ngăn lại. Nghe thấy tiếng động mới chậm rãi đưa mắt qua nhìn nàng, nhưng ánh mắt lại không hề có tiêu điểm.
Lâm Vỹ Dạ thở dài.
Nàng đút cô uống thuốc hạ sốt xong mới đi lau khô nước đọng trên sàn, dọn dẹp đống thủy tinh vỡ cùng với mấy viên thuốc rơi xung quanh, nhấc ghế dựa dậy......Lâm Vỹ Dạ bận rộn trong căn phòng nhỏ, Lan Ngọc thì nằm trên giường, ánh mắt không hề e dè mà nhìn theo nàng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover] Cô Vợ Nhỏ Thích Ly hôn
ФанфикChào các bạn! Au lại sắp trở lại với bộ truyện mới đây các bạn ủng hộ Au nhé. Cảm ơn mọi người 😘