Little Magic

374 57 4
                                    

Hinata Shouyou 5 tuổi ở lớp Quạ, hiện đang gặp một vấn đề hết sức là nghiêm trọng.

Em rất muốn chơi bóng chuyền với thấy Kenma ở lớp Mèo, nhưng thầy lại không chịu đi chơi với em dù em có năn nỉ ỉ ôi cỡ nào đi chăng nữa, làm em giận hết sức. Từ mắt cún long lanh, theo lời mẹ em là thế, đến dậm chân bình bịch rồi kéo áo thầy cũng đều không có hiệu quả. Thầy Kenma chỉ dịu dàng vỗ đầu em, rồi lại ngồi xuống nghịch cái điện thoại của mình. Thầy cứ chơi suốt mà thôi, vừa nghĩ Shouyou vừa bĩu môi hờn dỗi. Vậy mà thầy lại bảo chơi game nhiều là không tốt cho sức khỏe.

Thầy tồi.

"Kenmaaaa! Chơi với em đi mà!" Shouyou kéo dài giọng, non nớt xin.

"Shouyou, hôm nay thầy mệt lắm. Mai thầy chuyền bóng cho em bù lại, có được không?" Kenma uể oải nói. Thật ra anh cũng không phải ghét bỏ gì, nhưng hôm nay trời nắng quá, nếu phải chơi bóng với Shouyou thêm cả tiếng chắc anh gục mất thôi. "Thầy lấy pudding cho em ăn nhé?"

Kenma hy vọng mình có thể dùng pudding để dời đi sự chú ý của cậu nhóc đầu quýt này. Shouyou thích nhất là ăn pudding. Mỗi khi ăn, em đều bày ra vẻ mặt vui sướng như thể đây là món ngon nhất trần đời, hơn hết thảy cao lương mỹ vị từ trước đến nay. Có lẽ cũng bởi vì lý do đó mà ngay từ lần đầu gặp gỡ, cậu nhóc lớp Quạ này lại bám rít lấy anh, thầy giáo bên lớp Mèo, không chịu buông. Em rất thích mái tóc vàng vàng đen đen nổi bật của Kenma, và khúc khích cười mỗi khi nghịch những lọn tóc của thầy. Em bảo, so với pudding, tóc thầy Kenma còn đẹp hơn nhiều.

Shouyou không chỉ thích pudding, em còn thích bóng chuyền hơn cả. Kenma thường nghe em kể về người tí hon khổng lồ mà em thường thấy trong ti vi ở nhà mỗi lúc em ngồi gọn trong lòng anh. Và dù cơ thể của em thật nhỏ bé, vì em chỉ mới lên 5 thôi mà, thì Shouyou vẫn luôn kiên trì chơi bóng chuyền, chạy đuổi theo banh và đánh một cái thật mạnh vào nó. Rồi háo hức hò reo. Rồi bay đến ôm chầm. Và khen ngợi anh. Và cười tít mắt.

Thế nên, một cái pudding vẫn chưa đủ mua chuộc em đâu. Vì bóng chuyền còn vui hơn thế nhiều.

"Đi mà Kenma..." Mắt cậu nhóc bắt đầu rưng rưng, môi mím lại thỏ thẻ nói khiến vẻ mặt bình tĩnh của Kenma bỗng nhiên chuyển sang bối rối.

"Đ-Được rồi, nhưng chỉ một trái thôi nhé? Nắng lắm, em sẽ cảm mất—" Anh khua tay, cam chịu đáp lời cậu nhóc tóc cam. Chịu thôi, ai bảo Kenma anh không chống đỡ được nước mắt của Shouyou cơ chứ.

"Thật ạ?" Mắt em sáng rỡ lên, khuôn mặt ấm ức khi nãy cũng vội biến đi, thay thế bằng nụ cười rạng rỡ tựa nắng hạ. "Năm, năm trái đi thầy! Thêm bốn trái nữa thôi mà, nha Kenma?" Được nước lấn tới, thuận nước đẩy thuyền, Shouyou níu lấy mép áo thầy Kenma chèo kéo thêm.

"Rồi rồi, nhưng em phải hứa với thầy là xong năm trái phải vào ngủ trưa với các bạn đấy."

"Dạ!" Em khép tay đưa lên bắt chước mấy chú cảnh sát, nhe răng cười tươi rói.

Nắng ngày hè chói lọi, xuyên qua vành lá non, tràn khắp một góc sân trường mẫu giáo. Mồ hôi người nhễ nhại, khuôn mặt đỏ râm ran, tiếng bóng chuyền qua chuyền lại mảnh đất nhỏ vang vọng cả một buổi. Từ năm trái, đến mười trái, từ hớn hở, đến mệt nhoài, Shouyou em vẫn luôn cười khúc khích. Vì cả hai thứ em thích nhất đều đang ở đây, chơi với em. Bóng chuyền và thầy Kenma, Shouyou đều rất thích.

Em chơi cả buổi vẫn không thấy chán, nhưng thầy pudding của em đã thấm mệt mất rồi. Cái nắng gay gắt mùa hè khiến anh cảm thấy chóng mặt, và vận động làm tay chân anh rã rời. Nhiều khi, Kenma thấy mình không bằng một đứa nhóc năm tuổi, bởi anh không hiểu Shouyou lấy đâu ra chừng đó năng lượng mà không hề cảm thấy cạn kiệt chút nào. Kenma nằm vật ra sàn hành lang, phì phò thở. Mặt anh lấm tấm mồ hôi, và áo anh ướt sũng. Nhưng Kenma không thèm bận tâm nữa, vì anh mệt rồi.

Và dù cho lần này Shouyou có xin cỡ nào đi nữa thì anh cũng chịu thôi. Không chơi nữa đâu.

"Kenma, thầy không sao chứ?" Cậu nhóc thấy anh nằm thẳng cẳng thì lo lắng chạy tới, nhẹ giọng hỏi, vẻ tội lỗi tràn ngập đáy mắt.

"Thầy...Thầy không sao...Em vào lớp ngủ đi. Giữ lời hứa." Kenma chậm rãi nói, mệt mỏi nhấc tay lên vỗ đầu em.

"Dạ Kenma." Em thất tha thất thỉu đi vào lớp Quạ. Trước khi đóng cửa lớp, Shouyou cũng không quên quay đầu lại nhìn thầy một cái để an tâm rồi mới đi.

Em nghĩ, có lẽ lần này em hơi ích kỉ quá rồi. Đợi thầy Kenma ngủ xong, em cũng ngủ xong, em sẽ đi xin lỗi thầy vậy.

Nhưng Shouyou không ngờ được rằng, đến khi lũ trẻ thức dậy, náo nhiệt ùa ra sân chơi thì thầy Kenma của em vẫn chưa xuất hiện. Em nghiêng người ngó Đông rồi lại ngó Tây, đi một vòng nhìn trước nhìn sau vẫn chẳng thấy thầy đâu cả. Shouyou gấp rút chạy đến bên thầy Daichi lớp mình, giật giật mép quần của thầy, hai mắt to ầng ậc nước, thút thít hỏi.

"T-Thầy ơi, thầy Kenma đâu rồi ạ...?"

"Hinata đó à. Thầy Kenma mệt nên xin nghỉ chiều nay rồi. Có gì không Hinata? Em có thể nói với thầy cũng được nè. Hay là em muốn chơi bóng chuyền?" Daichi một tay bế em lên, dịu dàng lau đi nước mắt của em nhưng em chỉ lắc đầu. Em muốn đi gặp thầy Kenma. Thầy bệnh mất rồi, nhưng Shouyou không làm được gì hết. Càng nghĩ, em lại càng buồn bực.

"E-Em đi gặp thầy Kenma." Cậu nhóc nhảy phắt từ trên tay Daichi xuống đất, te te chạy vào lớp Mèo gần đó. Em rón rén mở cửa ra, đưa đầu ngó vào bên trong.

"Kenma...?"

Không có ai đáp lại em cả, ngoài tiếng thở nhè nhẹ của ai đó đang nằm một góc trong phòng. Là Kenma!

Shouyou nhẹ nhàng, từ từ đi đến bên thầy. Em thấy Kenma mặt đỏ lừ, nóng hầm hập. Anh bị sốt rồi. Mắt anh nhắm lại, mày nhíu chặt khó chịu. Shouyou thử đưa tay rờ lên trán thầy, để rồi vội rụt lại vì nhiệt độ. Đôi mắt em lần nữa lại rưng rưng hai hàng nước mắt vì tội lỗi. Em muốn giúp Kenma hạ sốt, vì em biết sốt rất đáng ghét, nhưng em lại không phải là bác sĩ nên không làm được gì cả.

Tức ơi là tức! Buồn ơi là buồn...

À khoan, em đột nhiên nhớ đến thần chú mẹ thường làm mỗi khi em bị đau bệnh.

"Bay đi bay đi, cái đau mau bay, cơn bệnh mau khỏi. Kenma sẽ khoẻ mạnh rất nhanh." Nói rồi, em liền hôn lên gò má ửng đỏ vì mỏi mệt của Kenma, một cái hôn vội như cánh bướm. Vụng về và nhút nhát, nhưng lại không kém nỗi lo lắng cùng yêu thương của trẻ nhỏ.

Chiều hôm ấy, đến khi tỉnh lại, Kenma thấy người mình bỗng nặng nề hẳn. Trên người anh, đè lên một cậu nhóc tóc cam quen thuộc, với cái mũi đỏ ửng và đôi mắt sưng húp. Nói không cảm động là xạo. Anh phì cười, nhẹ nhàng vò mái tóc đứa trẻ, rồi mới khều em dậy.

"Shouyou, trễ rồi em, dậy thôi. Mẹ sắp đến rồi đấy."

"A—Kenma! Thầy tỉnh rồi! Thầy khoẻ chưa ạ?" Em la lên, ngập ngừng hỏi.

"Ừm, cảm ơn em. Thầy khỏe rồi." Anh mỉm cười đáp cậu nhóc.

"Yayyyy!!"

Phép thuật nhỏ của em đã có hiệu quả rồi, em thầm nghĩ, và thở phào nhẹ nhõm.

Một ngày náo nhiệt của Hinata Shouyou 5 tuổi cứ như vậy mà kết thúc.

🎉 Bạn đã đọc xong • KenHina • Little Magic 🎉
• KenHina • Little MagicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ