Nghe Phác lão bản gọi, Lệ Sa ngạc nhiên quay đầu nhìn Thái Anh, ngay khoảnh khắc nhìn thấy Thái Anh, mắt lóe sáng rạng rỡ.
Nhân lúc Thái Anh đã quẹt thẻ mở thang máy, bên cạnh cũng không có người, Lệ Sa nhanh chóng chạy tới, nắm cổ tay Thái Anh, một bước lớn chui vào thang máy.
Vào thang máy, Lệ Sa buông Thái Anh, nhanh chóng ấn đi xuống, ngay khi cửa thang máy chậm rãi đóng lại, người ta không nhìn thấy hai người, lúc này mới thở phào một hơi.
"Đại lão bản, hôm nay chị bận rộn, cả ngày không hề liên lạc với em." Lệ Sa lầm bầm xoay người, theo bản năng muốn kéo tay Thái Anh nghĩ tới thang máy có camera, vừa đưa tay ra đành phải thu lại.
Được nửa đường cánh tay thon dài trước mặt đã đưa qua, chờ Lệ Sa kịp phản ứng, Thái Anh đã ở bên cạnh Lệ Sa, gương mặt thản nhiên, bàn tay mềm mại đã vững vàng nắm tay Lệ Sa.
Một dòng nước ấm chảy qua tim, làm cho cả người trở nên ấm áp dễ chịu, đây là lần thứ 2 Thái Anh đại boss chủ động nắm tay cô, Lệ Sa nở nụ cười ranh mãnh.
"Hôm nay quả thật hơi bận." Thái Anh giọng rõ ràng cùng ai kia giải thích: "Nhưng xong rồi tan ca sớm."
"Hôm nay chị ca sớm." đôi mắt Lệ Sa như kẻ trộm chuyển qua chuyển lại, nhìn nhìn rồi thuận miệng hỏi: "Vậy chị còn bận gì nữa không?"
Mỗi ngày đại lão bản đều tăng ca đến khuya, hôm nay là lần đầu tan ca sớm, đại lão bản bận rộn vốn không có thời gian ở bên cô, đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một.
KHÔNG THỂ BỎ QUA.
Trong lòng Lệ Sa tính toán, sao có thể che giấu được với một người tâm tư kín đáo như Thái Anh, Thái Anh nhìn chằm chằm sau đó giả vờ không nhìn tới ai kia, mặt giả vờ nghiêm túc trầm ngâm nói:
"Để chị nghĩ xem, đêm nay còn có chuyện gì nữa không?"
Lệ Sa nóng nảy:
"Còn có việc à?"
Thái Anh chớp mắt, trong mắt đầy ý cười:
"Em cũng biết từ trước tới nay chị đều rất bận rộn."
"Đại lão bản. em biết chị mỗi ngày đều bận rộn thế nhưng... làm việc và nghỉ ngơi cũng phải kết hợp với nhau, lúc nào bận thì bận lúc nào nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi."
Lệ Sa 'tận tình khuyên bảo', chân thành khuyên Thái Anh, đương nhiên, câu cuối cùng 'nên yêu đương thì yêu đương' quá trực tiếp, cô không phải không biết xấu hổ mà nói ra khỏi miệng.
"Thân thể là tiền vốn của cách mạng, rất quan trọng, nếu như cơ thể chị lên xuống, bị bệnh gì đó khó chịu là chính mình, chị nói có đúng không?"
*Nguyên văn câu nói của Mao Trạch Đông 身体是革命的本钱 thân thể chính là tiền vốn của cách mạng. Ý nói muốn làm thành việc gì thì điều kiện trước hết phải có là sức khoẻ
"Đại lão bản chị phải thương nhân viên nhỏ bé này, nhân viên nhỏ bé này mỗi ngày đều làm việc rất cực khổ, nên để cho nhân viên nhỏ này nghỉ ngơi, như vậy cũng để cho chị nghỉ ngơi."Nhìn thang máy, đã đến tầng 15, Lệ Sa dùng cánh tay kia đặt lên đầu vai Thái Anh nhướng mày:
"Đại lão bản, nhìn nhân viên bé nhỏ này của chị chân thành như thế, chị cho nhân viên này nghỉ được không?"
"Nếu em có thể thuyết được chị, chị sẽ suy nghĩ." Thái Anh kéo tay trên đầu vai mình xuống.
Lệ Sa vội trừng mắt:
"Không được suy nghĩ thêm, em cũng xuất phát từ góc độ cơ thể chị mà suy nghĩ, đồng thời trình bày chỗ tốt của làm việc kết hợp với nghỉ ngơi, hoàn toàn là vì nghĩ cho chị, mà vẫn không thể thuyết phục chị."
"Em xác định em không có tư lợi?" Thái Anh ngạo nghễ nhìn Lệ Sa, chọc thủng tâm tư của ai kia.
"À, có tư lợi chút." Lệ Sa ngượng ngùng kéo kéo vành tai: "Là có chút chút thôi, nhưng cái đó cũng không gây trở ngại chị nghỉ ngơi."
"Được rồi, đột nhiên chị nhớ tới." Thái Anh vừa cười vừa nhìn biểu cảm mong đợi trên gương mặt của Lệ Sa, nhẹ giọng nói: "Đêm nay chị không bận."
Lệ Sa che mặt đắc ý, buông tay xuống, trong mắt ngay lập tức tỏa sáng rực rỡ:
"Vậy đơn giản, quá tuyệt vời, rốt cuộc cũng đợi được cơ hội này."
Thái Anh cảm thấy khó hiểu:
"Cơ hội gì?"
"Hẹn hò với chị." Lệ Sa chợt thốt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - COVER] [LICHAENG] TỔNG TÀI LẠI GỌI TÔI ĐẾN NHÀ CHỊ ẤY!
Hayran KurguTác phẩm: Tổng tài lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Tác giả: Ta là Phong Tử. Nhân vật chính: Lạp Lệ Sa nhân viên quèn kiêm bảo mẫu x Phác Thái Anh ngự tỷ tổng tài. Editor: Min (@Mommin96) Ps. Tổng tài ngự tỷ sở thích ăn hiếp tiểu nhân viên, đấu khẩu suố...