#28: Thành lập cửa hàng

557 94 18
                                    

Nơi Trần Tiêu mời mọi người ăn ở đối diện đại học Đế đô, nhà hàng xoay trên không trên tầng cao nhất của một khách sạn lớn, nhìn qua cực kỳ đỉnh nha...

Tạ Minh Triết đứng trước tường kính, qua tường kính nhìn ra các tòa nhà cao chọc trời bên ngoài cùng các loại xe bay —— lại nói, mấy ngày nay vẫn luôn chìm đắm trong thế giới game, cậu vậy mà quên mất thế giới này cũng như game, đều nằm trong thời đại công nghệ cao, tiếc cho một nền văn hóa đồ sộ vậy mà biến mất.

Thấy thiếu niên phát ngốc bên tường kính, Trần Tiêu đến bên người cậu, cười hỏi: "Tiểu Tạ, cậu thấy anh có giống người xấu không?"

Tạ Minh Triết hồi phục tinh thần, đáp: "Sao Trần ca lại hỏi như vậy? Anh rất tốt luôn đó!"

Trần Tiêu nhướng mày: "Vậy sao? Tôi còn tưởng cậu xem tôi là loại ông chủ nguy hiểm, không thèm nói bí mật của mình cho tôi nghe."

Tạ Minh Triết trong lòng cả kinh: "Bí mật gì cơ?"

Trần Tiêu vỗ vai cậu: "Đợi cậu nghĩ xong rồi nói. Nếu không muốn nói tôi cũng không ép."

Cơm trưa vô cùng phong phú, bữa tiệc cũng hòa thuận vui vẻ.

Nhưng trong lòng Tạ Minh Triết vẫn luôn bất an, vẫn cảm thấy Trần ca đã phát hiện ra điều gì.

Sau khi trở lại phòng làm việc, Tạ Minh Triết nhìn một loạt mũ giáp chỉnh tề, ghế dựa cùng màn hình tinh thể lỏng giữa phòng, đột nhiên suy nghĩ chợt lóe —— vãi thật, có phải cậu xem nhẹ chuyện gì rồi không? Hình như máy tính trong phòng làm việc hình như đều liên kết với nhau đi? Giống như máy chủ của ông chủ tiệm net có thể theo dõi toàn bộ máy tính, ông chủ phòng cày thuê có phải cũng có thể theo dõi màn hình không?

Nghĩ đến câu nói lúc giữa trưa của Trần ca, Tạ Minh Triết chỉ cảm thấy sống lưng lạnh băng, cậu lập tức chạy lên lầu tìm Trần Tiêu, kết quả lại thấy người thanh niên đang đứng bên ban công hút thuốc, chỉ thấy bóng dáng bị bao phủ trong làn sương khói thuốc.

Tạ Minh Triết xấu hổ sờ mũi, hỏi: "Trần ca, việc em làm trong game anh đều biết à?"

Trần Tiêu nhả khói xong, quay đầu liếc cậu một cái, cười nói: "Mũ giáp của phòng làm việc có liên kết với máy tính tổng, mỗi buổi tối tổng kết dữ liệu, tôi phát hiện cậu làm rất nhiều thẻ bài, nhưng cụ thể tình huống thế nào tôi không rõ, dù sao không gian cá nhân của cậu tôi cũng không vào được."

Tạ Minh Triết: "..."

Ánh mắt Trần Tiêu rất ôn hòa, vừa hút thuốc vừa nói: "Con game này, người có năng lực tạo thẻ bài gốc cũng không nhiều, cậu có khả năng này, kín tiếng không cho người khác biết cũng tốt, ít nhất cậu cũng không phải đứa ngây thơ, đặt át chủ bài của mình ra cho người khác thấy, bị bán đi còn vui vẻ đếm tiền giúp. Chúng ta vừa quen không lâu, cậu đề phòng tôi cũng rất bình thường."

Đối phương thẳng thắn như thế, Tạ Minh Triết ngược lại thực ngượng ngùng: "Khụ, em không cố ý đề phòng anh, chỉ là em vừa mới bắt đầu làm thẻ nên cũng không rõ có thể bán được hay không, chỉ muốn thử để kiếm tiền tiêu vặt, hai ngày gần đây em hiểu mới rõ tình hình."

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ