Chap 1

157 22 6
                                    

Trước cổng số 4 trạm Gangnam ngày ấy, giữa dòng người hối hả ngược xuôi, tôi gặp được em, một người mà tôi chắc chắn rằng nếu bỏ lỡ thì  sẽ hối tiếc cả đời.

...

Lên Seoul học đại học đã vất vả, gia đình lại chẳng dư dả tiền để đóng học, học bổng dành được cũng không phải toàn phần khiến Jung Hoseok dù được học bổng nhưng vẫn phải kiếm việc để làm thêm. Ở dưới Gangnam có một người dì của cậu sống ở đó, Hoseok  vừa từ Gwangju lên Seoul là lập tức tìm đường tới quận Gangnam.

Đại học Hanyang nơi Hoseok theo học ở trên quận Seongdeong, cách Gangnam một quãng dài, nên sáng nào cậu cũng phải dậy sớm để đi học. Ở nhà ăn sáng không tiện lắm, thường cậu sẽ dừng lại ở một tiệm đồ ăn nhanh nào đó mua chai nước rồi ra trạm tàu số 4 thẳng tiến tới trường. Lên trên Seoul ăn học tới năm cuối rồi, Hoseok cũng chẳng còn lạ phố xá nữa.

...

Reng! Cạch

5h30 sáng, hôm nay có tiết học sớm ở trường, Hoseok rướn tay qua bàn học đập cái đồng hồ báo thức, ngái ngủ đạp chăn ra rồi bắt đầu một ngày mới. 

-"Hoseok à, ăn sáng!"

-"Con đi luôn dì ơi, chiều con về."

Người dì từ trong bếp bất lực nhìn về phía đứa cháu đang vội vã xỏ giày. Bà đi về phía cửa, đưa tay lên bẻ cổ áo cho cậu rồi vuốt xuống cho phẳng, vuốt cả mái tóc chưa kịp chải của cậu nữa.

-"Hấp tấp lắm cơ, chiều làm việc xong về luôn đừng la cà lung tung, có nghe không?"

-"Con có còn là trẻ con nữa đâu, dì yên tâm. Con đi nhé."

Ghì chặt quai túi, Jung Hoseok đi một mạch ra ga tàu. Ngày nào cũng như ngày nào, cậu ra đó, tranh thủ trước lúc chờ tàu tới ga thì rút tiền mua một chai orangeade xanh ở máy bán hàng tự động, coi như lót dạ. Mở chai nước ra, Hoseok tu một hơi dài.

Nhưng chưa kịp đóng nắp thì chai nước đã rơi "bộp" xuống dưới đất. Cậu thở dài, sáng nay dạ dày đi tong mất rồi...

-"Aaa! tôi xin lỗi! thật sự tôi không cố ý đâu."

Cậu ngước lên nhìn người kia. Anh ta cứ liên tục cúi đầu xin lỗi cậu. Cậu không chịu được mà nắm tay anh ta kéo lại gần mình.

-"Đồ ăn sáng của tôi đấy, giờ anh tính sao?"

-"Tôi, thật sự tôi... không mang tiền lẻ theo người."

Cậu nhìn kĩ đối phương... Anh ta khá gầy, đeo cả một cặp kính dày cộp, mang theo hai túi xách to nặng bên hông, còn cả một đống giấy tờ to đằng sau lưng. Trên cặp là móc khóa của trường Hanyang.

-"Anh là sinh viên trường đại học Hanyang?"

-"Ừm..."

-"Anh học năm thứ mấy? Tên gì?"

-"Min Yoongi, năm cuối, học trễ một năm..."

-"Tôi biết anh rồi đấy, Min Yoongi. Trưa tôi sẽ tới tìm anh."

Jung Hoseok chỉ liếc Min Yoongi một cái sau đó một mạch đi lên tàu. Anh nuốt nước miếng, ôm chặt xấp tài liệu dày trong tay, đẩy kính lên rồi cũng nhanh chân lên theo. Mà ngồi thế nào lại ngồi phải chỗ đối diện cậu cơ chứ?

Hoseok nhìn qua không nói gì, nhưng bỗng cậu lại không kìm được mà nhìn anh. Cậu hết nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang cố gắng cầm xấp tài liệu, rồi nhìn qua khuôn mặt anh. Mắt anh đẹp thật đấy, đôi lông mi cong dài rủ xuống thật kiều diễm. 

Yoongi cúi gằm mặt xuống dưới sàn tàu. Làm người ta "toi" mất một bữa sáng, lại còn cả một xấp tài liệu của dự án bữa trước còn chưa nộp cho giáo sư, ngày hôm nay của anh xui thật mà. 

Anh chột dạ đôi chút, sao lại cảm giác như bị nhìn trộm vậy. Vừa nhìn lên, lập tức khiến người đối diện giật mình quay đi.

Một lúc sau, hai người rời khỏi ga tàu, đi bộ về phía trường. Lúc vào khuôn viên trường, cậu rẽ qua sở Hàn Quốc học, còn anh quẹo phải về phía sở Kỹ thuật. Hoseok chợt dừng chân, nhìn về phía bóng của người con trai trai nhỏ nhắn kia bước vào tòa nhà, âm thầm cười. 

-"Ra là sinh viên sở Kỹ thuật à?"

Cậu cười thích thú, rồi nhanh chân chạy vào khoa mình cho kịp giờ giảng bài của giáo sư.

...

Vừa hết tiết sử cuối cùng, Hoseok liền cất vội laptop vào cặp, đi qua hành lang, phi thẳng xuống dưới sân trường, chạy vội sang phía tòa nhà của sở Kỹ Thuật bên kia để tìm Yoongi "tính tiền" bữa sáng. Nhưng mà, cậu chỉ biết anh ở sở Kỹ Thuật, chứ có biết anh học khoa nào đâu.

Cậu dù bất mãn nhưng cũng chỉ đành lướt qua những danh sách tên dày cộp đính trên bảng thông báo của từng khoa.

-"Min Yoongi, Min Yoongi...khoa kiến trúc?"

Cậu cười, thả đống giấy khiến tay cậu phải giữ mỏi nhừ xuống. Vừa vặn lúc Jung Hoseok thả xấp giấy định đi sâu hơn vào trong hành lang tìm thì Min Yoongi lại từ cánh cửa của giảng đường đối diện mà bước ra, bên cạnh là một người bạn học. Yoongi nhìn thấy cậu liền ra ký hiệu bảo cậu chờ anh một chút. 

-"...Ừm, tối nay làm xong đồ án qua giảng đi, hôm nay học triết tôi không hiểu lắm."

-"Được rồi, mình đi trước nhé."

Người bạn học kia cười cười rồi đi về phía hành lang bên kia. Yoongi lúc này hít một hơi sâu rồi bước tới chỗ Hoseok.

-"Cậu chờ lâu chưa, mà sao cậu tìm được tôi?"

-"Tôi mới lên đây thôi, trên bảng thông tin có tên sinh viên còn gì."

-"À, được rồi... trước khi tôi đền cậu, thì theo tôi tới thư viện được không? Có một số thứ tôi cần làm trước đã."

-"Nhanh không? tôi còn có việc nữa..."

-"Có việc hả? Vậy được rồi, nhanh thôi. Tôi đi trả sách mà."

#78,64

P/s: mn nhớ vote giúp chúng mình 

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên wattpad:genius1809,phiền lòng không reup ở bất kì đâu mà chưa có sự cho phép từ tác giả. Xin cảm ơn.

|SOPE| 93+94 VÀ CẢ CHAI ORAENGEADE XANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ