vẫn luôn khắc ghi

1.5K 107 11
                                    

"sao chị ấy lại không ở lại đây nữa vậy cô"

đứa nhóc thân mang một chiếc đầm trắng hướng ánh mắt về nơi người thanh niên đang giúp một người con gái trong trang phục váy cưới vào trong xe. vừa nãy cô nhóc nghe được cuộc đối thoại của người chị ấy với mọi người xung quanh, cho nên là có chút tò mò.

"là vì chị ấy đã được gả đi rồi"

người dì lớn tuổi khẽ bật cười xoa đầu cô bé ngây thơ kia.

"vậy sau này lớn lên chị cũng gả cho em nha"

cô bé đó sau khi hiểu được vấn đề liền quay sang một cô bé khác lớn hơn mình hai tuổi hướng ánh mắt đầy vui vẻ đến người kia. cô bé kia ở bên cạnh cũng nghe được lời người lớn giải thích, nếu như gả đi là phải rời xa gia đình, điều này không vui nha, liền lắc đầu liên tục từ chối. cô nhóc nhỏ hơn liền bĩu môi không hài lòng với câu trả lời của người bên cạnh.

"không biết đâu chị phải gả cho em"

cái này có gọi là đang ăn vạ không, người lớn xung quanh nhìn đứa nhỏ chỉ mới vài tuổi đã hùng hổ khẳng định như vậy thì thầm đánh giá, đúng là tuổi trẻ tài cao.

"thôi được rồi con bé này chúng ta cũng mau đi thôi"

"chị ấy mà không đồng ý là con không đi đâu hết"

tay bị mẹ của mình cầm lấy kéo đi nhưng con bé vẫn kiên định hướng ánh mắt về phía người kia. người mẹ chỉ biết thở dài ngao ngán, cái tính ngang ngược của đứa nhóc này là từ đâu mà ra vậy.

"được rồi chị đồng ý"

bé gái kia nhìn thấy ánh mắt cầu cứu từ người phụ nữ lớn tuổi trước mặt liền phải bất lực đồng ý. cô bé nghe thấy lập tức trở nên vui vẻ, nắm lấy tay chị mà kéo đi. trẻ con đúng là rất nhanh thay đổi cảm xúc của bản thân. nhưng có điều có người không biết mình vừa lỡ miệng hứa điều gì đâu...































"người yêu ơi chờ em với"

dọc một dãy hành lan vắng người có một cô gái với mái tóc ngắn hơn vai một chút đang đuổi theo một cô gái khác, í ới gọi theo ở phía sau. thùy tiên dừng hẳn lại, người kia cũng kịp bắt được, nàng đưa tay bịt lấy miệng cái con người ồn ào này lại. tiểu vy lợi dụng khoảng cách mà kéo nàng vào lòng mình, tay đặt ở eo mà giữ lấy.

"em nói linh tinh cái gì vậy hả?"

thùy tiên vừa nói vừa đánh mắt nhìn xung quanh, để đồng nghiệp nhìn thấy khoảnh khắc này thật sự quá kì rồi. cô giữ một tay ở eo người kia, rồi đem tay còn lại của mình gỡ tay nàng xuống.

"chị quên nhanh vậy sao em buồn đó nha"

cô trưng ra gương mặt buồn bã của mình khiến nàng thở dài bất lực, con bé này cứ lôi chuyện cũ rích của mấy chục năm trước ra để bắt nàng phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình. nhưng mà rõ ràng là lúc đó thùy tiên chính là bị ép phải làm vậy cơ mà. đã vậy cũng không thể nói là không có bằng chứng nên mọi lời nói đều bị bác bỏ được, lúc đó không biết là vô tình hay cố ý mà người cậu thích quay phim chụp ảnh của em ấy cũng bắt được khoảnh khắc đó. cái này có gọi là gài bẫy có tổ chức không đây.

[vy tiên] câu chuyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ