Seokjin kéo vali chạy dọc hành lang bệnh viện. Cậu hiện tại lo lắng vô cùng, vừa mới đáp máy bay về lại Hàn đã nghe tin chị dâu sinh khó càng làm Seokjin thêm khẩn trương. Suốt 30 tiếng bay cậu đã chẳng chợp mắt dù chỉ một chút
- Mẹ....- Cậu dừng lại trước cửa phòng sinh mà liên tục thở dốc- Chị dâu thế nào ạ?
- Mẹ cũng không biết nữa....Baek Ho đã làm thủ tục cho con bé sinh mổ, thật lo lắng quá!
Soyeong ngồi xuống hàng ghế chờ mà day day trán. Bà đang rất lo lắng cho con dâu và cháu nội mình, nếu như xảy ra chuyện gì thì làm sao mà hai vợ chồng Baek Ho chịu nổi chứ. Mới đầu cũng biết là sinh khó, nhưng ai ngờ đâu là tình hình tệ đến mức này chứ, suốt 10 tiếng không sinh được, chắc chắn sẽ mệt chết rồi.
.
- Oe....oe
Chờ đến gần đêm cuối cùng cũng nghe thấy tiếng khóc trẻ con âm vang cả khoa phụ sản của bệnh viện. Kim gia người nào người nấy cũng thở đều ra một hơi nhẹ nhõm, Baek Ho suốt mấy tiếng chờ đợi mòn mỏi cuối cùng cũng bật khóc khi nghe tiếng khóc của con gái mình.
Hộ tá vui vẻ bế em bé ra bên ngoài, miệng còn nở một nụ cười tươi mà chúc mừng.
- Chúc mừng gia đình, em bé gái nặng 3.7 kg!
- Cảm ơn....cảm ơn bác sĩ rất nhiều!
Baek Ho mặc đồ sát khuẩn, tay đỡ lấy con mình từ cô hộ tá trước mặt mà ôm vào lòng. Bé gái nhỏ nhắn đỏ hỏn trong đống khăn quấn bao bọc, hai mắt còn chớp chớp nhìn anh cực kì đáng yêu, đúng là tiểu thiên thần của anh và So Hee, xinh xắn quá chừng.
.
Seokjin khệ nệ kéo vali ra khỏi bệnh viện, cậu tính đến nay đã hơn một ngày không ăn không ngủ, cả người đã mệt đến không thở nổi. Miệng vẫn giữ nụ cười mà chân thì vẫn nặng nhọc bước đi, là cháu của cậu, bé nhỏ xinh xắn ra đời làm bao thành viên trong gia đình quên hết mọi mệt mỏi trong người, trong đó có cả Seokjin. Cậu đã nhìn em bé nằm trong lồng kính hàng giờ đồng hồ mà không biết chán, đến hiện tại quá giờ thăm bệnh Seokjin mới bắt buộc phải đi ra ngoài.
Ngồi xuống băng ghế ở ngoài bệnh viện, Seokjin day day hai thái dương của mình, cậu thực sự chẳng đi nổi nữa rồi.
- Chóng mặt quá....
Cơn gió lạnh hiu hiu ban đêm thổi qua càng làm Seokjin thêm choáng váng, cậu càng quấn chặt chiếc áo ở trên người mình mà dựa đầu vào thành ghế kia cố mong bản thân có thể khá hơn một chút
Cả gia đình sớm bay sang Mĩ mà giải quyết công việc đột xuất với tập đoàn chi nhánh bên ấy, chỉ còn Baek Ho thì cũng ở lại bệnh viện mà chăm sóc cho chị dâu rồi. Seokjin không còn cách gì hơn, cậu chẳng nhớ gì về Hàn Quốc, cũng không biết làm thế nào để trở về nhà mình, đến nhà mình ở Hàn ra sao cậu còn chẳng nhớ nữa là.
Nhìn đồng hồ chỉ điểm một giờ sáng, Seokjin cố gượng dậy để nhìn xem còn chiếc taxi nào chạy qua nữa hay không. Có lẽ là rất khó để thấy bởi trời cũng đã muộn, thời tiết càng chuyển lạnh khi về đêm cũng là lí do mà chẳng có lấy một chiếc xe chạy ngang qua. Cầm lấy điện thoại của mình lên định bấm số gọi cho người nhà, nhưng chiếc điện thoại trên tay cậu đã sớm tắt ngúm và chẳng còn hoạt động.
BẠN ĐANG ĐỌC
NAMJIN_What's ingredients of our love?
RomanceĐấy sẽ không phải là một lời từ biệt, vì anh đã gặp lại em! Truyện được viết bởi: Thuy Anh ( tanhd_) KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC!!!