Mùa đông thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn, Hàn Quốc hôm nay điểm -6 độ C. Cái lạnh khiến ai cũng muốn có một người bên cạnh để sẻ chia hơi ấm, tình yêu hay là sự ngọt ngào ?! Minjeong cũng vậy, em không ngoại lệ, hơn hết với hội chứng Separation Anxiety của em thì ngay lúc này em đang nhớ Jimin đến da diết.
Minjeong biết khi cả hai đã hoàn thành ước mơ thời còn thực tập sinh đó chính là debut thì nó cũng đồng nghĩa với điều em và chị sẽ có một núi công việc dày đặc và thời gian em được ở bên chị sẽ không còn được như trước nữa. Ngoài những hoạt động của nhóm, các thành viên sẽ còn có những hoạt động riêng, nhất là Jimin bởi chị là thành viên được ưa chuộng nhất nhóm, đúng mà, Jimin đã cố gắng rất nhiều và cùng với tài năng của chị thì đó là điều hiển nhiên. Nhưng cớ sao mỗi khi Jimin có lịch trình riêng thì cái hội chứng chết tiệt này của em lại tái phát, em luôn trong trạng thái lo sợ, đỉnh điểm là khoảng thời gian chị phải qua Mỹ để tham dự sự kiện của Givenchy trong một tuần. Những ngày đó em như bị hút vào cái hố của riêng mình, em không còn muốn ăn hay cười như mọi ngày nữa, thậm chí em còn không dám ngủ bởi khi ngủ em sẽ lại thấy những cơn ác mộng, thấy Jimin rời xa khỏi em, không còn để em trong mắt nữa.
Flashback
" Minjeong unnie chị có thể mở cửa cho em được không ?".Minjeong đã nhốt mình cả ngày trong phòng rồi. Ningning thực sự lo cho người chị nhỏ bé này, em không tài nào có thể gọi chị. Điều này sẽ luôn xảy ra khi không có sự xuất hiện của Jimin unnie. Thật không may khi chiếc chìa khóa dự phòng cuối cùng lại nằm trong chính căn phòng của Minjeong vào tuần trước nên bây giờ để mở cửa ra thì đó là điều không thể, Ningning và Aeri đang tính gọi cho quản lý thì từ cửa nhà phát ra tiếng bấm mật khẩu.
* tít tít *
" Chào mọi người mình về rồi đây " Jimin đi vào cùng với chiếc vali màu đen trông chị thật thời thượng và xinh đẹp làm sao.
Aeri tiến tới rồi nói trong lo lắng " Jimin, thật may cậu đã về. Minjeong lại tái phát bệnh rồi, mình và Ningning hôm qua phải xuống công ty có việc đến hôm nay về mới biết Minjeong lại nhốt mình trong phòng."
Nụ cười trên môi Jimin chợt tắt, chị vội vàng chạy đến trước cửa phòng em rồi nhẹ nhàng gọi.
" Jagiya, chị về rồi đây, em có thể mở cửa cho chị được không ? "
Không có gì phản hồi lại, Jimin thở dài cùng lúc đó Ningning và Aeri phải chạy lịch trình tiếp theo.
" Mọi người cứ đi đi, để mình lo rồi có gì mình sẽ gọi lại cho mọi người " Jimin mỉm cười nhẹ trấn an các thành viên. Họ cũng chỉ biết gật đầu rồi chuẩn bị mọi thứ và rời kí túc xá, họ biết dù có ở lại thì cũng chẳng làm gì được, bởi chỉ Jimin mới có thể kéo em ra khỏi cái hố đen mà em tự tạo ra.
Khi mọi thứ trong kí túc xá lặng như tờ, Jimin lại mở lời một lần nữa. " Baby em mở cửa cho chị được không, chị rất muốn gặp em, chị nhớ em và hãy cho chị được ôm baby của chị được không ?"
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra làm ngăn suy nghĩ đang muốn đập tan cái cửa chết tiệt này của chị. Em mở cửa, trên bờ mi vẫn còn ửng đỏ, đấy cũng chính là dấu hiệu của việc em đã khóc rất nhiều. Jimin xót xa nâng tay khẽ vuốt gò má em thủ thỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Winrina] [OneShot/H] Separation Anxiety
FanfictionEm biết hội chứng lo sợ phân ly của mình thật phiền phức nhưng cớ sao chị luôn đối xử với em nâng niu vô điều kiện.. p/s : nhân vật là hư cấu, nhằm thoả mãn chí tượng tượng của fan