Chương 6: Trả giá

519 52 5
                                    

- Con chó của lũ quý tộc khốn khiếp đang đến kìa! Siết chặt các lối đi mau lên, dù một con chuột cũng không được để lọt!

Azzurro quát tháo liên tục thuộc hạ xung quanh, ai nấy đều cầm súng toả ra các hành lang, treo cao tinh thần nhất có thể, bắt đầu cẩn thận kiểm tra các khu vực chung quanh.

Một tên đầu trọc ngó nghiêng xung quanh, bỗng cảm nhận cổ mình có thứ gì đó lành lạnh. Hắn còn chưa kịp quay đầu lại, cổ đã túa ra vết máu đỏ au. Trong chớp mắt, cuống họng bị cắt đứt, hắn ta gục xuống chết tại chỗ. Những người xung quanh chứng kiến mọi việc xảy ra, không kịp hô lên cảnh báo cũng chịu kết cục tương tự mà ngã lăn ra đất.

Những kẻ dưới sảnh chứng kiến mọi chuyện như vậy thì bắt đầu hoang mang. Chúng mắt đầu chỉ trỏ lẫn nhau, cố căng mắt tìm xem kẻ đột nhập đã thần không biết quỷ không hay lẻn vào từ lối nào.

- Kiểu kiến trúc vừa phô trương vừa lố bịch này là sao vậy? Ngô chẳng ra ngô mà khoai chẳng ra khoai. Bộ kiến trúc sư thiết kế dinh thự này có vấn đề về mặt thẩm mĩ hả? Sao lại để cái bức tượng thô kệch đó ở giữa sảnh thế kia?

Toán thuộc hạ của Azzurro giật mình quay về hướng phát ra giọng nói, chỉ thấy một cậu bé đang nhìn xung quanh bằng ánh mắt phán xét. Ciel liếc đám người kia bằng nửa con mắt, nói:

- Sao thế? Đừng nói gu của các ngươi là kiểu công trình này nhé.

Chúng hoang mang nhìn Ciel, không hiểu vì lí do gì mà một thằng nhãi con có thể lẻn vào dinh thự một cách dễ dàng như thế. Một loạt họng súng nhất tề chĩa về phía Ciel, chúng quát rằng:

- Ranh con miệng còn hơi sữa chui từ xó xỉnh nào lên vậy hả? Đây không phải là sân chơi cho trẻ con! Liệu mà cút đi!

Ciel tựa hồ như bị câu nói này chọc giận, ánh mắt tối hẳn đi:

- "Miệng còn hơi sữa" à?

Bọn chúng cảm nhận cổ bị thứ gì đó bóp lấy từ đằng sau, chúng chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi gục xuống tại chỗ.

- Ta đáng tuổi tổ tiên các ngươi đấy, lũ con cháu láo toét.

Ciel thu những cái bóng của mình, tiến thẳng vào cửa chính.

Hôm nay anh sẽ khiến bọn chúng trả đủ.

Anh lẩm nhẩm tính toán thời gian, thầm nghĩ thời cơ tới rồi.

...

Azzurro run run cầm khẩu súng, đi đi lại lại khắp căn phòng, mắt dán chằm chặp vào cánh cửa.

Chưa bao giờ hắn sợ chết khiếp sự im lặng như lúc này.

Bầu không khí lặng ngắt càng kéo dài, hắn càng cảm tưởng bản án tử đang ngày một gần hắn hơn.

Cánh cửa trước mặt bỗng bật mở, Azzurro sợ hãi nhìn vào khoảng đen trước mắt, tưởng như bản thân sắp tiêu rồi.

Ấy vậy mà người bước vào lại là một cậu nhóc. Chính xác hơn là bá tước Phantomhive trẻ tuổi trong lời đồn.

Đây không phải là lần đầu tiên Azzurro gặp Ciel Phantomhive, họ thậm chí còn mới trò chuyện với nhau vài tiếng trước. Nhưng không hiểu sao lần này Azzurro lại run như cầy sấy, mồ hôi tay chảy ra liên tục.

(Đồng nhân Kuroshitsuji) (CielBocchan) Bá tước Ác quỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ