Chương 117

162 26 16
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 117:

Doãn Kỳ giữ lấy chút bình tĩnh cho đôi tay run rẩy của mình, nắm chặt Kim Linh kiếm, mắt ngưng lại đầy thương cảm xen lẫn tuyệt vọng, thứ đang dần trở lại bên trong cậu.

Không thể tìm thấy Doãn Khởi, bọn họ sẽ phải đối chiến đến khi nào đây?

Sẽ còn bao nhiêu người phải ngã xuống, một mình B thị còn chưa đủ.

"Doãn Kỳ, em hãy đi tìm nó đi, bọn rác rưởi này ông đây lo tất."

Không biết từ lúc nào, Tại Hưởng đã đến bên cạnh Doãn Kỳ, xoa đầu em nhu hoà, nhưng từ trong ánh nhìn của hắn, có thể thấy những niềm phấn khích lạ thường. Rõ ràng, lúc còn là người hắn đã thích thú nhường nào khi được chiến đấu, cuồng vui với việc đưa bản thân vào từng giây phút sinh tử không màng lo lắng. Hắn đã chờ đợi để được đánh một trận thật đã đời, để xứng với ngai vàng một vị tang thi hoàng.

Doãn Khởi không thích hình ảnh này, một phân bào với bộ dạng như con tinh tinh khổng lồ với một cái tay nhảy lên hướng về phía Tại Hưởng đập xuống.

Tại Hường hừ nhẹ không vui, hắn vươn tay, cỗ lốc xoáy từ bàn tay hắn vươn ra xé nát thứ kia thành một đám máu xanh đổ xuống từng căn nhà ở trong căn cứ gần họ.

Sau đó, điều mà tất cả bọn họ đều đoán được đã diễn ra. Từ đám máu rơi, con quái vật bị xé nát kia dần dần ngưng lại thành hình thêm một lần nữa.

Hạo Thạc xông đến băng hoá ngay lập tức. Bất quá hắn cũng phải nhíu mày, dường như chỉ được một thời gian không lâu. Hắn liền phải đẩy Doãn Kỳ ra khỏi Tại Hưởng thúc dục.

"Em, đi đi." Em nhanh đi mau đi, chúng tôi sẽ không giữ chân được lâu đâu.

Hạo Thạc nói xong, băng vỡ tan, rất nhiều loại máu xanh khắp nơi tích tụ thêm nhiều phân bào của Doãn Khởi.

Khu vực C cách cổng căn cứ B không xa bị vây bởi sinh vật từ vũ khí sinh hoá không rõ ràng. Bên dưới mặt đất ở một con đường, Tại Hưởng cạnh Doãn Kỳ, phía sau là Hạo Thạc đang giữ chân một đám máu đang hoá hình, phía trước là Chính Quốc với bề mặt lõm xuống do trọng lực cùng đất đã vừa rồi đang đè trên một phân bào của nó. Trên tháp đồng hồ từ xa, Thạc Trấn vẫn đứng ở trên cùng Nam Tuấn đang cau mày lo lắng.

Doãn Kỳ phải nhanh chóng trốn đi vì em là mục đích duy nhất cùng là chấp niệm sau cùng của Doãn Khởi. Em ẩn nấp cũng sẽ khiến cho bản thể của nó dễ lộ diện hơn trong đám hình thù không rõ ràng này.

Kim Linh kiếm xẻ một đường mở cho Doãn Kỳ chạy vào một toà nhà ba tầng gần đấy. Một vài cánh tay dài co dãn lại cứng cáp kéo lấy chân cậu, ánh kim loại loé lên cùng sự có mặt nhanh chóng của Nam Tuấn từ trên tháp đồng hồ nhảy xuống.

Cây trượng đầu sư tử của Nam Tuấn sắc bén cắt đứt cánh tay túm lấy Doãn Kỳ kéo lại. Doãn Kỳ ngoái đầu nhìn, nhớ ra hết tất cả khiến cậu không còn quá hận thù với Nam Tuấn như trước kia, né tránh tầm nhìn quá mức lộ liễu thâm tình của hắn, cậu xoay người thoát đi.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ