Tag: Hiện đại, slice of life.
***
An Khải, một cậu trai bình thường giữa muôn vàn những cậu trai bình thường khác. Ngay cả khi cậu ta có một đôi mắt khác màu, một bên màu xanh bạc và bên còn lại thì lấp lánh ánh vàng được che dấu dưới lớp lens mỏng, thì cậu cũng chỉ là một đứa nhóc chẳng có gì khác biệt so với mọi người, đó là những gì Khải tự nhủ.
Không có điều gì bất thường ở đây cả. Trên lớp cậu thuộc về loại những đứa học sinh giỏi khá, giữa đám bạn cậu là tên đầu têu bày trò, với những cô gái thì cậu lại là một đối tượng đáng để crush. Một cuộc sống vui vẻ bình thường như những đứa trẻ tuổi 15 khác.
Thế thì có gì lo toan đâu chứ, việc của cậu chỉ cần ăn, chơi, học hành. Nỗi lo của cậu chỉ nên là những bài kiểm tra thi cử, là những deadline gấp rút, những bài tập nhóm đôi khi mình tao cân tất. Hay bạo gan hơn là những lần trốn tiết hay quên mất làm bài tập, cùng đám anh em rủ nhau đi "đánh lộn" với đám trường bên bằng những trận game máu chiến, chỉ để tranh nhau chức trường thằng nào trùm game hơn.
Đơn giản vậy thôi, nhưng sao nay nó lại quá đỗi xa xôi quá.
***
Ba Khải, ông An Hữu cưới vợ mới, thì vốn chuyện hiển nhiên khi một người đàn ông trung niên góa vợ, một mình gà trống nuôi con hơn chục năm, thì nay kiếm một bạn đời thứ hai cũng là chuyện thường tình. Nhưng nếu người đó sêm sêm cùng tuổi với ông Hữu thì chẳng nói làm gì, đằng này ổng cưới một cô vợ trẻ thua ông tới tận một con giáp.
Sau khi được rước vào nhà họ An, ả ta đã quấy được cái gia đình vốn ấm áp hòa thuận này lên. Đầu tiên là Khải, chỉ vì cậu ta không thể gọi ả là mẹ mà gọi là dì Trâm vì phép lịch sự, ả đã thổi tai ông Hữu rằng Khải nó ghét ả nên vô lễ với ả, còn buông lời nhục mạ. Ông Hữu một thân nuôi con đã lâu nhưng cũng ít khi ở nhà nên không rõ tính con trai mình, ổng cho là Khải đang tuổi dậy thì nên tính cách có chút phản nghịch, nên an ủi cô vợ bé bỏng rồi đi nói chuyện với thằng con mình.
Thằng Khải có biết gì về mẹ mới của nó ghim thù chỉ vì một cái xưng hô đâu, ông Hữu nói chuyện thì cậu cũng gật đầu nghe theo chứ cũng chẳng nói gì nhiều. Thấy chồng mình chỉ bâng quơ thế là xong chuyện, Trâm càng ghét Khải tợn, lợi dụng ông Hữu thường xuyên đi công tác xa, ả bày trò đay nghiến thằng nhỏ.
Đầu tiên, ả lén phá hết đống lens của Khải. Ông Hữu từng nói qua thằng Khải rất ghét việc phải cho người khác nhìn thấy đôi mắt kì quặc của cậu. Hồi nhỏ, vì đôi mắt ấy mà Khải bị đám bạn cùng lớp trêu chọc, bắt nạt, có lúc còn tệ hại hơn khi bọn nó còn hùa nhau cô lập Khải, trong mắt tụi nó, Khải như quái vật mà bọn chúng hay xem trên tv vậy.
Hôm ấy, Khải phải đi học với 1 bên mắt bị quấn chặt, mấy đứa bạn quan tâm hỏi han thì đều nhận được câu trả lời hài hước rằng tối qua cậu ta nằm coi điện thoại, trượt tay nên cái điện thoại nó rớt trúng ngay mặt, chọt vô con mắt. Nhìn ghê vậy thôi chứ bị thương nhẹ hều à.
Tới lúc chiều, Khải đang trên đường từ tiệm mua lens về nhà, không biết từ đâu ra bọn du côn đứng chặn đường. Tụi nó kéo Khải tọt vô một con hẻm gần đó giả vờ trấn lột tiền rồi đánh với cậu một trận, may sao gần đó có người nhìn thấy rồi la toáng lên nên Khải mới thoát một trận đòn no. Lết xác về tới nhà thì không hiểu sao nay cô giúp việc đi đâu mất, cả căn nhà tối tăm lạnh lẽo, cơm canh không có, thuốc than cũng chẳng còn. Khải đành lê lết lên phòng chịu đựng xử lý lạnh vết thương rồi nằm nghỉ. Khải muốn gọi cho ba lắm, nhưng không hiểu sao lại gọi không được, rồi cậu lại nghĩ việc cũng chẳng tệ đến nổi để làm phiền ông ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Luckae] All the story about you.
Fiksi PenggemarNhững câu chuyện nhỏ về Luckae. Khả năng lấp hố 3/10. No Luckae no life