Chương 7: Ghen

2 0 0
                                    

Dạo gần đây không khí xung quanh Hoàng Bách và Uyên Thư bỗng trầm xuống. Cô đang xem xem khi nào mua vé máy bay về thủ đô thì bị một tin làm cho chấn động.

Đào Minh Khuê ba hôm nay không đi học rồi, điều kì lạ là bạn bè xung quanh không có nói gì với điều đó cả. Càng lạ lùng hơn là lúc sáng cô còn nghe một nhóm học sinh lớp B2 nói có một học sinh lớp C1 chuyển lên, không ngờ là nữ chính.

"Đào Minh Khuê cứ như một người khác ý, cô ta hôm nay còn mang ba lô mới của hãng K, nghe nói một cái tận mười triệu."

"Nhà cô ta có tiền thế đâu, hàng pha ke thôi."

"Tao nói thật đấy, nhỏ chơi đồ hiệu lớp tao cũng khẳng định nó là thật."

"Trúng số hay gì vậy trời."

Hình như hơi sai nguyên tác rồi. Uyên Thư nhanh chóng đi lên tầng của lớp B, đến hành lang đã thấy Đào Minh Khuê thướt tha với mái tóc đen xoã, trên chân là đôi Nike đen trắng. Nhìn cô ấy khác hẳn dáng vẻ của tuần trước.

"A, Uyên Thư, mình cũng định đi tìm cậu đây. Buổi trưa chúng ta cùng ăn cơm nhé."

Cô ấy nở nụ cười có chút lỗi nhưng rất tươi tắn, cô ngập ngừng đồng ý rồi đi thẳng lên tầng lớp A. Trong đầu không ngừng nhảy ra những biến cố, chuyện gì xảy ra thế này.

.....

Uyên Thư vừa ăn cơm vừa liếc nhìn hai người đối diện. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, tại sao lại lạ thế này. Có gì đó đang đi sai nguyên tác nhưng cô không phát hiện ra. Cô cắn môi ăn từng miếng một, nhai chậm chạp.

Một màn này lọt vào mắt Hoàng Bách, mấy hôm nay anh đều ăn không vô, lần này nhìn một cảnh tượng đau mắt vô cùng. Anh muốn đứng lên đi trước thì người bên cạnh đã đứng lên trước, cô kéo tay anh nói.

"Ăn xong rồi à? Đi với tớ lát đi."

Hai người dọn khay cơm, Uyên Thư sẵn tay lấy một lon sữa tươi trong tủ ra, Hoàng Bách ăn ý trả luôn tiền sữa cho cô.

Họ đi dạo quanh sân bóng rổ rồi đến khuôn viên trường, đến một chỗ vắng người thì Uyên Thư dừng lại. Cô đối mặt với Hoàng Bách mà hỏi.

"Mấy hôm nay cậu làm sao thế? Cứ lầm lầm như bị ai đạp vào chân vậy."

Anh nhìn người con gái trước mặt, cũng không biết lên tiếng như thế nào. Khúc mắc trong lòng cũng không nói ra được, anh nghẹn một họng mà đứng đó.

"Cậu mà không trả lời thì lần sau đừng tìm tớ nữa. Tớ không thích như vậy."

Hoàng Bách thật sự không thể không lên tiếng, anh chậm chạp nhả từng chữ.

"Không phải, chỉ là... tớ ghen tỵ với Đặng Nhật Minh thôi."

Nhìn ánh mắt của cô, anh lại phải tiếp tục.

"Là thế này, hôm trước nghe cậu hỏi về Đặng Nhật Minh nên tớ cảm thấy... Tớ tưởng cậu thích..."

Nghe tiếng Uyên Thư bật cười, lòng anh cũng nhẹ hẫng đi, có điều câu cuối vẫn chưa nói hết.

"Vậy tớ nên gọi cậu là gì?"

Uyên Thư càng cảm thấy tên này thật ấu trĩ, không biết anh trai coi trọng anh ta chỗ nào mà nói anh ta có thể thừa kế nhà họ Đặng. Thấy tai Hoàng Bách đỏ lên, cô càng muốn trêu anh. Uyên Thư bước đến gần với anh, khoảng cách gần tới mức cảm nhận được hơi thở của nhau. Cô nhón chân, cả người nghiêng về phía anh mà cười, đôi môi đỏ mọng mấp máy vài chữ.

[Đang Viết] Liệu Còn Vẹn NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ