6

163 4 0
                                    

A ngôn tỉnh dậy, theo thói quen y sờ bên cạnh mình, hơi ấm từ bao giờ đã lạnh, đầu mày chau lại, bỗng nghe tiếng đồ vật va vào nhau trong bếp, khẽ thở phào. Nghĩ đến hắn đang ở đây bên cạnh y trong căn nhà của họ, tâm đang bất an được xoa dịu, nhẹ nhõm mà bình yên.

Y đỡ bụng cẩn thận xuống giường, lại từ từ bước ra khỏi phòng, đứng ngay bên cửa căn bếp, ngắm Miên vũ từ phía sau, nhìn bóng lưng vững chãi khiến y an tâm ấy mà không kìm được bước lại gần vòng tay từ phía sau ôm lấy hắn. Khẽ hít mùi hương nơi cổ rồi kề đầu gác lên vai hắn. Miên vũ biết y đã tới từ lâu, đang thử xem A ngôn sẽ làm gì, lại không ngờ mới sáng mà người này lại chủ động đến thế, khiêu khích làm hắn lại nhớ đến hình ảnh mê người đêm qua, hình bóng dưới thân vì hắn mà rên rỉ.  

Hai người qua một hồi sờ mó thì món ăn cũng đã nấu xong, Miên vũ kêu y ngồi vào bàn, rồi hắn cũng bày từng món đặt lên ngồi xuống cùng ăn với y. Ăn được một hồi thì Miên vũ nói:

'' Mạch xuyên vừa báo tin, đại phu vì có việc gấp nên không đến nhà chúng ta như dự kiến được, vì để an toàn thì ta đã nhờ Mạch xuyên đến nhà đại phu một chuyến trước để sắp xếp , còn ta sẽ cùng đệ đến đó, hôm nay sẽ xuất phát, đồ đạc đã chuẩn bị xong, đệ chỉ cần nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta lên đường ngay''. Hắn vừa nói vừa cẩn trọng nhìn A ngôn, hắn biết y không thích người lạ, lại càng không muốn đi đâu quá xa nhà mình, nên ban đầu dự kiến là tìm đại phu đỡ sanh tại nhà .

Sự việc đột ngột này làm A ngôn thoáng sững sốt , y  nhìn thấy vẻ lo lắng của Miên vũ, biết hắn lo cho mình, nhưng y muốn hài nhi chào đời tại căn nhà này, nơi đây là chốn về là mái ấm của y và hắn, nhưng đến nước này rồi khi nhìn thấy vẻ lo âu trong mắt hắn, y đầu hàng, đành tuỳ Miên vũ sắp xếp.

Miên vũ thấy sự do dự nhượng bộ trong mắt y, biết  đã làm khó Ngôn của hắn rồi, nhưng biết sao đây, vì an toàn của A ngôn hắn đành cố lơ đi cảm xúc của y bây giờ. Nhưng vẫn không kìm được mà đưa tay lên gáy y xoa xoa, nhằm làm dịu tâm tình y.

Chiều đến, Miên vũ cẩn thận dìu y ngồi vào trong xe ngựa, bên trong xe đã được lót một tấm thảm dày , không gian đủ cho hai người nằm , cùng  với đó là một số đồ đạc chuẩn bị cho A ngôn. Khi đã yên vị đâu vào đấy , hắn ngồi trước cửa xe điều khiển con ngựa cẩu tử chạy chầm chậm tiếng về phía trước, một tay hắn cầm cương, tay còn lại thì cách một tấm màng đưa vào trong nắm lấy tay y , mà người nằm trong xe thì một tay nắm chặt tay Miên vũ, tay còn lại nắm nhẹ y phục hắn , mới yên tâm mà khép mắt nghỉ ngơi.

Sắc trời ngày càng tối, gió thổi mạnh bất thường dự là sẽ có mưa, Miên vũ dừng xe ở nơi có nhiều cây to che chắn , rồi cúi người vào trong xe , mặt hắn biến sắc khi thấy A ngôn đang ôm bụng mày cau lại, hắn vội vàng tiến đến, như cũ xoa xoa eo y hấp tấp hỏi:
" lại mỏi lưng à, ta xoa cho đệ ''. Chưa nói xong thì thấy y lắc đầu bắt lấy bàn tay đang xoa trên eo mình xuống, dời bàn tay Miên vũ đặt nơi bụng cao ngút. Vẻ Mặt A ngôn lúc này hiện lên vẻ đau đớn rất khác so với mọi khi hắn thấy, mặt y giờ đây từng giọt mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, ướt cả làn mi từ bao giờ, tóc xõa ra ươn ướt , giọng nói ra cũng thuề thào:
" bụng, đệ.. đau" . Lời nói đứt quãng, hắn hoảng hồn đặt tay lên bụng y cảm nhận thấy nơi ấy không như mọi khi lúc này nơi ấy cưng cứng, lại nhìn vẻ mặt trắng xanh của A ngôn mỗi khi bụng gò cứng là mặt y lại tái đi một chút, khi bụng mềm mại trở lại mới dám thở mạnh một hơi.

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hắn, ngược lại A ngôn lại khá bình tĩnh, y yếu ớt bảo:
" không sao , chắc là sắp sinh thôi, không sinh ngay được , huynh cứ đánh xe đi tiếp sẽ kịp đến nơi thôi , đệ còn chịu được , cũng không quá đau, huynh yên tâm,  đừng lo". Nói rồi  ôm bụng nằm xuống tìm tư thế thoải mái cắn răng chờ cơn gò tới.

Mà Miên vũ sao nỡ để y chịu đựng như thế, tâm hắn loạn cào cào, nghĩ nhanh cách ứng phó, tình huống này quá đột ngột , mưa lớn đường trơn lại thêm gió thổi mạnh rất nguy hiểm nếu đi tiếp sẽ xảy ra chuyện, chỉ còn cách kiếm một hang động cho A ngôn vào trú , hắn nhớ là cách đây không xa đúng là có hang động đám thợ săn hay nghỉ chân , mình sẽ tới đó trước thăm dò.Nghĩ vậy hắn vội ra ngoài dùng bút viết nhanh vài dòng bỏ vào ống trúc đặt lên trên yên ngựa rồi tháo dây ngựa ra, vỗ mạnh vào lưng nó, dùng chữ không rõ quát vào tai cẩu tử, đây là kí hiệu huấn luyện ngựa mà chỉ hắn biết cách huấn luyện, cẩu tử nhanh chóng phi về phía trước đến nơi mà chủ nhân ra lệnh nó đến.

Mà A ngôn lúc này ở bên trong đang ôm bụng cố nén đau. Y cố mở mắt lần tay ra ngoài lớp màng tìm kiếm hơi ấm trên tay ai đó để nắm lấy nhưng dò tìm một hồi lại chẳng bắt được gì, y nén đau chống người ngồi dậy cố gọi ra ngoài:
" huynh.. Miên vũ huynh đâu rồi?". Giọng y lúc này khàn quá đỗi, mắt nhìn mông lung ra ngoài hòng tìm thấy bóng dáng người khiến y an tâm kia. Miên vũ cả người ướt sũng vén màng đi vào, không nói nhiều mà dùng tấm chăn dày khoác lên cả người y, nói nhanh, giọng gấp gáp:

" ngôn à , ngoan, ở đây chờ huynh một lát, huynh đi tìm hang động cho đệ, nhanh về thôi, cố chịu một chút nữa thôi". Nói rồi hôn mạnh lên cái trán ướt đẫm của y , định đi ra ngoài , chợt bị bàn tay lạnh ngắt của người ấy kéo hắn lại, Giọng nói đang nén đau nhưng lại ẩn lên sự u ám:
" không được đi, ở đây với đệ,.. huynh đừng đi..á".Nói rồi cơn gò khác lại ập đến , y thoáng buông cánh tay đang kéo Miên vũ ra, hắn vội ôm vỗ lưng trấn an A ngôn, đợi đau qua đi người trong lòng  bình tĩnh lại Miên vũ trấn an nói:
" tiểu ngôn, nghe ta lúc này , giờ không phải lúc bướng bỉnh, ta đi rồi về nhanh , ta tuyệt đối sẽ không rời đệ, tin ta". Hắn nói với giọng nghiêm khắc hiếm thấy, sắc mặt nghiêm trọng. A ngôn ngây ngẩn nhìn hắn vội vã rời đi , trước khi đi hắn còn xé một bên vải trên y phục ướt sũng của mình đưa cho y, kề trán vào trán A ngôn thủ thỉ :
"Ngôn, ta luôn bên đệ, đừng sợ".

Thiên NgụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ