Lần đầu tiên và lần thứ hai

2.7K 256 26
                                    

Lần đầu tiên trái tim La Tại Dân cảm thấy rung động, là vào năm 5 tuổi.

Vào lễ hội Halloween ở trường mẫu giáo, La Tại Dân đã hóa trang thành Cinderella, với một chiếc nơ bướm xanh đậm, bộ váy công chúa màu xanh nhạt xinh đẹp được phủ một lớp vải lưới bên ngoài, tỏa ra từng đốm sáng lung linh dưới ánh mặt trời.

Ngay khi La Tại Dân vừa bước vào lớp đã khiến tất cả các bạn học nam xôn xao, chẳng một ai nhận ra cậu chính là La Tại Dân ngày thường vẫn trèo cây đánh lộn với họ, hoặc nói đúng hơn thì là một La Tại Dân hay đứng cầm tay Lý Đế Nỗ xem bọn họ trèo cây đánh lộn, sau đó chờ tới lúc họ chuẩn bị xông vào choảng nhau để tranh danh hiệu 'người giỏi nhất' thì lập tức chạy đi mách giáo viên.

Lý Đế Nỗ là một cậu nhóc không thích nói chuyện, thường hay tự ngồi một góc, vô cùng trầm lặng, thế nhưng vì cậu ta quá đỗi dễ thương, vậy nên La Tại Dân ngày nào cũng bám riết không buông.

Hôm nay Lý Đế Nỗ mặc một bộ đồng phục, trông cực kỳ giống một hoàng tử nhỏ. Nhìn thấy trang phục của mình và cậu bạn hợp nhau đến lạ, La Tại Dân vui mừng khôn xiết.

"Tớ có đẹp không Đế Nỗ ơi?" Vì chưa tới thời kỳ vỡ giọng, thanh âm của cậu nhóc nghe lanh lảnh như một cô bé. Lý Đế Nỗ ngước mắt nhìn La Tại Dân đứng chắn trước mặt cậu, hai tay nắm lại ở phía sau, ưỡn ngực ngẩng đầu mang vẻ mặt vô cùng tự tin nhìn hắn. Hàng lông mi vừa cong vừa dài của Tại Dân phút chốc lại rung rinh, như muốn thúc giục cậu mau mau trả lời câu hỏi.

Lý Đế Nỗ của năm 5 tuổi còn chưa biết thế nào là che giấu, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, lắp bắp đáp: "R-rất... rất đẹp."

La Tại Dân cười rộ lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ, sau đó nhào tới nắm lấy tay Lý Đế Nỗ: "Mình cùng nhau đi xin kẹo đi!"

Rõ ràng cậu bé cũng vô cùng sợ hãi trước những bộ trang phục và dụng cụ bày trí trông có phần đáng sợ của thầy cô giáo, thế nhưng La Tại Dân lại luôn được Lý Đế Nỗ bảo vệ an toàn ở phía sau lưng. Rõ ràng tay cậu bé đã run lên vì sợ, thế nhưng bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay La Tại Dân, dỗ dành người nọ đừng lo lắng, thực sự coi La Tại Dân là một cô công chúa nhỏ mà bảo vệ.

Ban đầu La Tại Dân cảm thấy rất vui, nhưng rồi sau đó lại bắt đầu mếu máo. Tại sao bình thường Lý Đế Nỗ không giống như thế này vậy, chẳng lẽ cậu ấy chỉ thích La Tại Dân phiên bản con gái thôi sao?

Lý Đế Nỗ còn chưa xin được bao nhiêu kẹo, tay đã bị hất ra, lại liếc nhìn công chúa nhỏ đứng sau lưng đang bĩu môi giận dỗi, cũng chẳng rõ là đang tức giận chuyện gì.

"Làm sao vậy?" Lý Đế Nỗ ngẩn ra, vươn tay muốn nắm lại tay cậu nhóc.

"Hừ..." La Tại Dân né sang một bên, hai cánh tay nhỏ nhỏ khoanh lại trước ngực, "Vì sao thường ngày Đế Nỗ không tốt với tớ như vậy? Có phải cậu chỉ thích công chúa Nana chứ không thích Nana bình thường không hả?!"

"Tớ không có!" Lý Đế Nỗ oan ghê gớm, "Ngày nào tớ cũng đem kẹo của tớ chia cho Nana bình thường mà!"

La Tại Dân nhất thời nghẹn lời. Đúng là tuy Lý Đế Nỗ cực kỳ thích ăn kẹo được vườn trẻ phát cho, thế nhưng ngày nào cũng đưa hết kẹo cho cậu, vì cậu nhóc biết cậu còn thích ăn kẹo hơn cả mình.

Nomin | Nhật ký rung độngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ