Phiên ngoại 5: Chuông bạc (Hạ)

266 35 2
                                    

Phiên ngoại 5: Chuông bạc (Hạ) 

Đêm nay Hoàng lão gia vô cùng kinh hỉ.

Lão tự nhận mình kiến thức rộng rãi, từ nhỏ đã đi khắp đại giang nam bắc, sau đó còn ở kinh thành qua vài năm, dạng mỹ nhân gì cũng đã từng gặp qua chơi đùa. Sau khi trở lại Dương Đông, đến nơi thâm sơn cùng cốc này, cũng dẹp bớt tâm tư săn của lạ của đẹp, nhưng không nghĩ tới đêm nay thật sự có thể cho lão nhặt được bảo bối.

Mỹ nhân áo lam trên đài một điệu múa khuynh thành, khiến Vọng Nguyệt lâu một mảnh lặng ngắt như tờ, Hoàng lão gia cũng xem đến ngây người, đến khi mỹ nhân kia xuống đài lão mới hồi thần lại.

"Vọng Nguyệt lâu của các ngươi từ khi nào có tuyệt sắc như vậy?" Hoàng lão gia bắt lấy tú bà bên cạnh hỏi.

Tú bà trợn mắt há hốc mồm, nghe vậy cũng mê man nhìn về phía thị nữ, thị nữ vội vàng dâng một danh sách lên, lật hơn phân nửa mới nói: "Tra được, phải...... không phải là của chúng ta, là Vọng Thư cô nương của Hoa Vân Thai."

"Hoa Vân Thai?"

Hoàng lão gia không có ấn tượng với cái tên này, chắc chỉ là một hoa lâu ở địa phương nhỏ, nơi đó cũng có thể dưỡng ra được mỹ nhân như vậy sao? Hoàng lão gia theo bản năng bắt đầu hoài nghi, lúc này, thị nữ kia lại nói: "Là ở thành Hoài Kim, mở cửa vào bốn năm trước."

Hoài Kim cách Dương Đông không xa, là địa phương mà huyện lệnh lẫn Hoàng lão gia đều không coi trọng, cho nên lão chưa bao giờ đi qua, hơn nữa là mở vào bốn năm trước, lão chưa từng nghe qua cũng bình thường. Hoàng lão gia thoáng yên tâm, ngăn cản tú bà mà cười cười.

"Không cần phải so tài nữa, ta thấy 'Dao Thai Tiên' đêm nay đã chọn được rồi."

Tú bà thầm hận trong lòng, nếu không phải cô nương của Vọng Nguyệt lâu được chức hoa khôi kia, bà sẽ mất đi không ít khách lẫn bạc, nhưng trên mặt vẫn trưng ra vẻ hớn hở, vội vàng bảo hạ nhân đi chuẩn bị sương phòng.

Một lát sau, thị nữ dẫn một vị mỹ nữ áo lam vào phòng.

Mỹ nhân ánh mắt sáng trong như nước, dáng người lả lướt, trên làn váy còn điểm xuyết vài đóa hoa, Hoàng lão gia vừa nhìn thấy liền u mê không dứt ra được, vì thế cho nên tính cảnh giác cũng bị quẳng lên chín tầng mây.

Nhẫn nhịn đợi tú bà và người hầu đều lui xuống, Hoàng lão gia vội vàng nói: "Vọng Thư cô nương mời ngồi."

Mỹ nhân nâng mắt liếc nhìn lão một cái, lại hạ mắt xuống, bước đi nhẹ nhàng, đi đến một vị trí không gần không xa ngồi xuống, chuông bạc trên chân đinh linh vang lên một đường.

"Cô nương đường xa mà đến, thật là mệt nhọc." Hoàng lão gia lòng như lửa đốt, hận không thể tiến lên đem người ôm vào trong lòng, nhưng sợ đường đột giai nhân, do dự một lúc, chợt ngửi được một mùi thơm ngọt ngào lạ lùng.

Mùi hương này chui thẳng vào trong đầu óc, Hoàng lão gia lâm vào một trận mê muội, trước mắt cũng giống như bị bao vây bởi sương mù, lão chống người đứng dậy, lảo đảo đi vài bước, lúc sắp ngã sấp xuống thì có người nắm cổ áo lão lại kéo lên trên giường.

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ