kiss me under the stars

1K 92 28
                                    

- Này gái.

- Gì?

- Nhìn em cái coi. Người gì đâu mà chảnh cún vậy.

Jang Wonyoung nằm dài lên bàn ư ử trong họng, em muốn người ngồi bên cạnh quay sang nhìn mình mà sao khó ghê. Nếu An Yujin ngồi yên một chỗ bận bịu làm bài tập tiếng anh được mười phút, thì trong cả mười phút đó Wonyoung không ngừng làm mấy trò con bò dưới ánh nhìn khinh bỉ của hai đứa bạn cùng lớp Naoi Rei và Kim Jiwon ngồi đối diện.

Wonyoung luôn cảm thấy tim mình đập nhanh đến nỗi muốn rớt ra khỏi lồng ngực mỗi khi nhìn thấy Yujin. Em còn nhớ rất rõ vào ngày nhập học đầu tiên, khi em còn là một con nhỏ sinh viên năm nhất mới sống sót khỏi kì thi đại học và xuất sắc đạt được điểm tuyệt đối, khi em nhìn thấy một chị tiền bối xinh đẹp bước ngang qua, mái tóc đen dài nổi bật dưới ánh nắng chói chang cùng với nụ cười để lộ hai lúm đồng tiền trông càng rực rỡ hơn bao giờ hết, rọi thẳng vào con tim nhỏ bé của em.

Vào lúc đó, em mới nhận ra thế giới của riêng mình sẽ bị đảo lộn đến mức không thể nhớ nổi vòng xoay ban đầu của nó. Em không thể ngừng nghĩ tới và luôn miệng kể về chị tiền bối xinh đẹp tên An Yujin ấy, và đương nhiên Naoi Rei và Kim Jiwon luôn là hai người bạn miễn cưỡng nghe muốn mòn cả tai.

Đúng là đồ dại gái.







- Chị làm sai rồi kìa, cấu trúc của nó phải là zero conditional cơ.

- Mày có bị lú không thế? First conditional rõ rành rành ra thế này mà zero conditional là như thế nào?

- Chị chắc không?

- Chị chắc.

- Nhìn lại đi.

Yujin liếc xuống câu trong bài tập, nhẩm lại vài lần rồi sau đó quay ngoắt đầu sang trợn mắt nhìn em.

- Chị thấy đúng rồi mà. Có muốn nhìn lại không chị dí đầu em vào đấy để nhìn cho rõ nhé?

- Là zero conditional. Câu này đang nói về- à đâu không phải...

Nàng thở dài bất lực.

- Nếu nửa đêm ngày hôm nay mày tới nhà chị đập cửa ầm ầm thì chị sẽ báo cảnh sát đến bắt mày vì tội quấy rối. Câu này rõ rành rành như thế mà lại là zero conditional à em?

- Hì hì.

- Hì hì cái gì mà hì hì. Cố tình gây chuyện để chị chú ý đến em thì em làm được rồi đấy. Giờ thì ngồi yên giùm, mai chị có kiểm tra.

Trông nhỏ đó cười ngố mà muốn đấm một cái, Yujin không phải không biết em muốn bày trò để mình nói chuyện với em, nhưng bài kiểm tra của ngày mai quan trọng hơn những trò ngớ ngẩn mà Wonyoung muốn nàng phản ứng lại. Nàng cũng muốn cười lắm, nhưng mà không được.

Bài kiểm tra tiếng Anh này là của người gia sư Yujin xin xỏ mãi mới đồng ý dạy cho, mà người dạy ở đây lại là Jang Wonyoung.







Thêm nửa tiếng nữa trôi qua, Wonyoung đã từ bỏ việc làm ồn và chuyển sang làm bài tập để giết thời gian. Rei và Jiwon đã trốn khỏi thư viện từ hồi nào, suốt thời gian ấy hai đứa chúng nó cứ thủ thỉ với nhau điều gì rồi lại cười khúc khích, giờ thì biến mất cả đôi.

annyeongz | after the match endsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ