hanahaki
nhìn lên trên bảng tên lớp trước cửa, 11A2 - đúng lớp rồi. y/n bước vào lớp sau kì nghỉ hè dài ba tháng vừa rồi. giờ cô đã là học sinh lớp mười một không còn là em út của trường nữa, được làm chị rồi. y/n chọn một vị trí ngồi phía dưới cuối lớp. cô ngó nghiêng tìm xem đứa bạn mình đã tới chưa. nó chưa tới rồi đợi một lúc nữa xem sao. học sinh đến lớp dần một đông nhưng y/n vẫn chưa thấy bạn mình đâu cả. rõ ràng hôm qua call với nhau bảo năm nay vẫn học cùng lớp mà gần đến giờ vào lớp rồi vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả. năm nay trường xáo trộn học sinh nên không được học cùng mấy đưa lớp cũ nữa. nhưng may sao, y/n vẫn được học chung với bạn thân của mình. trong lúc ngồi đó, cô nghe được cuộc trò chuyện của ba bạn nữ gần đó
" các cậu xem hanahaki chưa? "
" a rồi rồi rồi. bộ phim đó đau thương thật đấy! "
" đơn phương thôi mà cũng bị bệnh "
" này các cậu có nghĩ căn bệnh đó có thật không? "
" tui nghĩ là có đấy "
hanahaki? khi đơn phương ai đó chúng ta sẽ bị bệnh ư? không đâu. đó chỉ là nội dung của một bộ phim đang hot gần đây mà thôi. y/n cũng từng xem qua với bạn thân của cô nên cũng biết đôi chút về căn bệnh đơn phương này. giống như tên phim, căn bệnh ấy tên hanahaki , một căn bệnh giả tưởng xuất phát từ mối tình đơn phương. căn bệnh ấy rất hiếm gặp, trong hàng triệu người thì chỉ có một người mắc phải mà thôi. hanahaki mang đến vô vàn sự đau đớn cho người mắc phải bởi khi ấy trong lồng ngực họ đang sinh ra những bông hoa, rễ của nó cắm chặt vào hệ hô hấp. cũng như một số căn bệnh khác, căn bệnh này cũng có cách để chữa trị. đó là được đối phương đáp trả lại tình cảm một cách chân thành nhất hoặc phẫu thuật lấy hoa ra và sau khi phẫu thuật, ta sẽ quên đi người mình thương trước đây......nếu căn bệnh trở nên nặng hơn, người đó có thể sẽ chết. omg nghe sợ nhỉ? nhưng nó là giả tưởng nên y/n không tin nó có thật như mấy bạn kia. đang mải mê nghĩ về căn bệnh hanahaki thì cô bị một giọng nói làm thoát ra khỏi suy nghĩ đó
" chào buổi sáng, kim y/n "
" nakyung? minhyung? sao giờ mới tới? làm tui đợi nãy giờ "
không ai khác đó chính lee nakyung - đứa bạn thân nhất của cô từ hồi cấp hai. còn minhyung ư? cậu ấy là lee minhyung. này này mọi người đừng nghĩ hai người họ là anh em nhà họ lee đấy nhá. hai đứa nó là người yêu của nhau đấy. cùng họ thôi chứ khác dòng máu
" tất cả là tại cái tên minhyung này đấy. tui đã bảo là muộn rồi mà cứ đòi vào cửa hàng tiện lợi mua chai nước rồi lại phải xếp hàng chờ vì đông người quá "
nakyung nói với vẻ mặt có chút tức giận, minhyung bên cạnh thì đang nhõng nhẽo xin lỗi các thứ. tóm lại là mỗi lần gặp hai đứa nó là cơm tró ngập mặt. không những vậy y/n còn bị nakyung theo bồ "bỏ rơi" ngồi một mình ở bàn dưới. cơ mà không sao, cô thích ngồi một mình hơn, vừa rộng rãi thoải mái. quá tuyệt!
" cậu ơi! tớ có thể ngồi ở đây được không? "
[…]
__to be continue__
BẠN ĐANG ĐỌC
hanahaki ↫ sunghoon
Fanfictiontrong chính khoảnh khắc ấy, tớ đã cảm nhận được sự đau nhói trong lồng ngực mình " park sunghoon, cậu biết không? hoa đang dần nở rộ trong lồng ngực tớ rồi đây này "