*****
"Army à, cậu và Hoseok là bạn thuở nhỏ sao?"
"Cũng có thể nói là vậy, mình biết cậu ấy từ khi mười hai."
"Cậu có từng có một xúc cảm khác không? Ý tớ là, hai người thân thiết suốt chặng đường dài như vậy, một nam một nữ, chưa từng nảy sinh cảm giác gì?"
Nghe đến câu này, bước chân tôi bỗng dưng dừng lại, rồi đột nhiên có vài cánh hoa anh đào của ngày xuân rơi vụn xuống cánh tay áo của tôi, ánh mắt tôi đã đặt hết vào chúng.
Có lẽ trông giống như tôi bị thu hút bởi thứ mềm mại, xinh đẹp ấy, nhưng thực ra vì tôi đang né tránh.
Vì sao tôi né tránh?
Ánh mắt của tôi hiện giờ.. chỉ còn lại sự đau lòng của năm ấy.
Sau khi nhận thức được người bạn đi bên cạnh vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ tôi, khóe môi tôi cong nhẹ, chậm rãi đáp.
"Chưa từng."
Cô bạn kia có vẻ như không thể tin được, cô ấy lập tức xoay người lại nhìn tôi, gấp gáp hỏi. "Thật sự chưa từng sao?"
"Ừ."
Tôi đưa tay lên, làm một động tác thề thốt rất uy tín mặc dù điều tôi đã nói hoàn toàn đi ngược với trái tim mình.
Nhưng tôi không thể thừa nhận trước mặt người khác được, bởi vì đoạn tình cảm này trải qua rất nhiều năm rồi mà ngay cả người trong cuộc cũng chưa từng biết.
Tuổi trẻ ấy à.. ai mà kiềm lòng nổi với một cậu niên thiếu mang màu nắng xinh đẹp ấy chứ?
Mới đó đã qua gần bốn năm rồi nhỉ? Kể từ thời điểm mà mọi hy vọng trong lòng tôi bị dập tắt, chính xác là vào cái đêm cắm trại tạm biệt năm cuối cấp đó.
Bây giờ tôi và cậu đã hai mươi hai rồi, cũng sắp tốt nghiệp chuyên ngành mà mình theo đuổi, tuy rằng sự việc năm đó khiến tôi sống trong cái tình đơn phương khốn khổ, nhưng giữa tôi và Hoseok vẫn giữ được tình cảm thân thiết bạn bè qua từng ấy năm.
Tôi đã cố gắng biết nhường nào, mà có lẽ sự cố gắng đó cậu ấy mãi mãi không nhận ra.
Mỗi khi Hoseok vô thức nhắc đến thời cuồng nhiệt cậu và tôi đã từng 'điên' đến mức nào, trong ánh mắt cậu cũng chỉ hiện về bấy nhiêu hình ảnh quậy phá của năm cấp ba.