Chậm

509 94 9
                                    

“Em nói anh này”
Em rì rầm trong khi úp mặt vào gối mềm. Lưng trần lộ liễu trước đôi mắt người tình. Anh nheo nheo con mắt, đầu ngón tay phe phẩy dọc xương sống em, ừ hử ra chiều nghe ngóng. Em hừ khẽ rồi trở mình, bàn tay xinh đánh lên bắp tay anh sao mà ran rát. Anh chỉ bật cười, thơm má em mềm mại. Rồi anh đi nữa, đi nữa đến tận đâu đâu. Má em ửng hồng, xinh quá thể. Môi em ngọt, dụ anh mê. Mà tay em thì chẳng thế, lại bắt đầu véo anh.
“Này! Em không làm nữa đâu đấy nhá! Anh toàn tranh thủ, chẳng nghe em gì cả!”
Em đẩy mặt anh, lăn một vòng định chạy. Khổ thân em, giường nhà anh bé tí cọc cạch, em chẳng lăn được nổi một vòng đã bị tay anh bắt lại. Em hậm hực nằm gọn trong lòng anh, kệ anh hôn trán em dỗ dành.
“Anh hôn tí xíu thôi mà. Em cứ nói, anh nghe.”
Em cắn bả vai anh hờn dỗi, nghe anh ngọt ngọt giọng lại thôi. 
“Em bảo, sao bình thường anh như con sói đói, đến lúc làm tình lại vừa chậm vừa ngoan?”
Anh cúi đầu, nhìn mắt em long lanh. Anh nâng niu vuốt tóc. Tóc em mềm, bông như kẹo.
“Có hả?’
“Có em mới nói. Anh làm tình như… Như thế nào nhỉ? Như người ta đi hội nghị ấy.”
Anh phì cười. Mũi anh dụi vào trán em nóng bừng. Và bàn tay em đặt trên hông anh lại bắt đầu không yên. Em bảo anh đừng cười, anh cong mắt. Nghe em.
“Ý em là anh trang trọng quá. Anh sợ em hết, hay sợ em vỡ, hay tại anh không thích lên giường với em?”
Anh thôi ý cười trong mắt. Anh nhìn em, mắt em sáng long lanh, và bóng tối trong anh dịu dàng lại nhiều chút. Anh ôm em hồi lâu không nói. Em muốn nói, rồi nhìn cánh tay anh chặt chẽ không buông, em lại thôi. Trong cái vỗ về nhè nhẹ phía anh, em cũng quên mất, em thiếp đi. Mơ hồ chẳng rõ, em nghe tiếng anh nói cái gì, như là “Anh sợ em ghét anh.” Lúc đó em cứ nghĩ anh đúng là thằng khờ.

Sau này em mới biết, anh khờ thật.

Ngày em nói chia tay, anh chỉ gật đầu, đưa hết đồ đạc cho em, nói em phải sống tốt. Anh nghèo quá, chẳng có gì nhiều, có bao nhiêu của ăn của để, anh mua đồ, đóng học cho em hết. Em tưởng anh nghèo thôi, không nghĩ anh còn dại dột. Em hỏi anh, em đi thật, anh không lấy của em cái gì sao? Anh lắc, lắc rồi gật. Anh hỏi, yêu em lần cuối được không?

Em đồng ý. Lần yêu cuối, anh không nhẹ nhàng như mọi khi. Anh hôn em, mạnh dần như ngấu nghiến. Rồi anh cắn, cắn em như trút giận. Anh nói trước đây em  thường bảo em ghét đau, ghét nỗi đau và tất cả những ai mang đến cho em sự bức bối. Vì lời bâng khuâng em nói, anh cứ dè chừng, cứ yêu em rụt rè, yêu em lo sợ. Lần này, em ghét anh rồi nhỉ? Em sững sờ. Ừ, em ghét anh rồi. Em để anh ghim lên vai em rướm máu. Vết răng hằn trên bả vai em phải mấy ngày sau mới hết. Nhưng trong lúc ấy, em chỉ thấy anh cứng đờ. Bả vai anh căng chặt. Từng cái chạm không nhẹ nhàng nâng niu, anh ôm lấy em như cách người ta bám vào cành cây trong chênh vênh dòng nước xiết. Em tỉnh dậy vào sáng ngày hôm sau, trên chiếc giường khách sạn trắng tinh rộng rãi. Em thả mình, nghe tiếng đệm êm ái, không nghe đâu tiếng cọt kẹt khó ưa như phòng trọ cũ nơi anh. Em còn nghe tiếng gì như tiếng anh. Tiếng anh đêm qua run rẩy, anh nói "Đừng bỏ anh", "Đừng bỏ anh". Nhưng lúc ấy em chẳng nghe thấy, như anh vẫn quen chỉ nói lời yêu chiều khi em còn say ngủ và em vẫn quen việc chỉ nghe thấy anh loáng thoáng vào sớm ngày hôm sau.

Lần này khác rồi anh ạ. Lần này anh nói, em còn nghe mãi đến sau này.

[ Drabbles | HanKisa ] NhiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ