Chap 5

259 32 21
                                    

1 .Từ khi con vật lông lá kia về Cung Tuấn cảm thấy dè dặt trong chính ngôi nhà của mình:

Anh có cảm giác mình như đang trở về những năm tháng cao trung đầy khó khăn. Trương Triết Hạn cùng con vật nhỏ kia thì nghênh ngang đi lại trong nhà.

Con mèo xám xịt đó cũng rất biết nắm bắt tình hình: Nó tỏ ra đáng thương để được ở lại nhưng sau khi đã nhận ra sự yếu thế và sợ sệt của chủ nhà thì lập tức lộ bản chất. Nó như cái đuôi nhỏ bám theo Trương kẻ điên mọi lúc mọi nơi như thể cả hai đã lập được băng nhóm thống trị của mình.

-Trương Triết Hạnn,

Nghe thấy tiếng thất thanh của Cung Tuấn trong phòng tắm Trương Triết vội chạy lại xem .

- Có chuyện gì vậy?
-Trương Triết Hạn, sao... sao .. con quái vật nhỏ của cậu lại trốn trong nàyyy. Bắt.. bắt nó ra mau.

Triết Hạn vội vã mở cửa phòng tắm, vì phản xạ quá nhanh nhạy này mà Cung Tuấn không cả kịp choàng vào chiếc khăn tắm, cũng vì sự chậm chạp sẵn có mà có lẽ tất cả đều đã bị người ta nhìn thấy hết rồi.

Nhưng trong khi Cung Tuấn sắp ngại đến muốn ngất đi thì Trương Triết Hạn có vẻ cảm thấy mọi thứ vẫn bình thường mà thản nhiên dụ giỗ quái vật nhỏ đang trốn trong góc tủ.

-Coca ra đây nào, con dọa bác sĩ Cung sợ hãi rồi kìa
_________________________________________

2 .Từ khi con vật lông lá kia về Cung Tuấn cảm thấy dè dặt trong chính ngôi nhà của mình:

Hôm nay Cung Tuấn không phải trực, cả ngày cũng không có bệnh nhân nào đặc biệt. Anh quyết định sẽ về nhà pha cho mình một ly trà hoa nhài để thư giãn cho một ngày tuyệt vời hiếm hoi này, NewYork hôm nay tuyết đã ngừng rơi sau mấy ngày liên tục trắng xóa trời. Ngày mai là lễ tạ ơn nên thành phố vốn đã náo nhiệt lại trở nên sôi động hơn. Nhưng đối với Cung Tuấn những ngày lễ phương tây này chưa bao giờ là dành cho anh, chúng chỉ đơn giản là được một mình nghỉ ngơi không phải suy nghĩ về công việc, được nằm ở nhà ngủ cả ngày hay lái xe đi thăm dì San.Anh cứ như vậy, một mình ở một phương trời xa lạ cũng đã hơn chục năm, quá lâu để anh có thể nhận ra sự lạc lõng của mình.
Cung Tuấn ung dung dạo bước trong khuôn viên, đám trẻ nhỏ xung quanh đang nô đùa, trang trí những trái bí đỏ đầy màu sắc, tâm trạng của anh hôm nay cũng đặc biệt tốt cho đến khi cánh của nhà được mở ra.

-Coca đứng lại đó ....

BỤP.

Sự tận hưởng của Cung Tuấn hoàn toàn chấm dứt bằng cú hạ cánh của con vật đáng ghét kia, chễm chệ trên mặt anh.

Cảm nhận được sự nguy hiểm vẫn còn phía sau Coca lập tức bỏ chạy tiện thể đạp lên mặt Cung Tuấn để lấy đà. Tưởng như đó là điều tồi tệ nhất thì khi con vật kia vừa nhảy ra chiếc gối vô tình từ đâu lại bay tới và không cần nói cũng biết nó đập thẳng vào đâu.

Trương Triết Hạn hớt hải chạy lại, ôm mặt Cung Tuân thổi phù phù. Bị Cung Tuấn gạt tay ra.

- Bỏ ra, cậu quản con mèo của cậu đi.

Lúc này sắc mặt Cung Tuấn thực sự đáng sợ.

-Tôi xin lỗi, tại Coca nó tha của tôi một vật rất quan trọng nên bác sĩ Cung đợi chút tôi bắt nó lại rồi đem ra đây chuộc tội nha,
- Là cái này ????
- Đúng rồiii, may quá .

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( TUẤN HẠN) Chúc mừng tuyết đầu mùaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ