Chiếc xe dừng trước cửa nhà của Hyomin, đây là lần đầu tiên nó chính thức được lái xe đến trước cửa nhà cô chứ không phải là dừng xe ở đằng kia nữa, cảm xúc của nó lâng lâng khó tả, tim đập rất nhanh khi sắp được gặp cha,mẹ cô, người quyết định cuộc đời của cô và nó. Tay Hyomin đặt ở nắm cửa xe liền bị nó nắm kéo lại
- Minnie, chị chắc chắn chứ?
Dường như thấy được vẻ bất an của nó, cô tiến đến đặt trên môi nó một nụ hôn ngọt ngào, ấm nóng, lưỡi quấn lấy nhau chơi đùa. Dứt ra khỏi nụ hôn cô mỉm cười
- Miễn là có em bên cạnh, mọi chuyện đều sẽ ổn
Nói xong vội nắm chốt cửa đẩy ra, cùng nó đi thẳng vào nhà. Ông bà Park đã ngồi ở bàn ăn đợi cô về, nhìn qua Jiyeon từ đầu đến chân mới nhìn lại hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau mà nhíu mài
- Con chào hai bác.
- Hai đứa ngồi đi.
Ngồi xuống bàn ăn chưa ai động đũa Ông Park đã lên tiếng trước
- Hyomin, đêm qua tại sao lại không về nhà?
Hyomin ngượng ngùng một hồi lâu cũng trả lời
- Con ở nhà bạn.
Jiyeon ngồi ở một bên, mồ hôi trên thái dương thay nhau chảy xuống, ánh mắt bà Park cứ nhìn chăm chăm vào nó khiến sự căng thẳng của nó ngày càng tăng lên gấp bội. Ông Park ngay khi nghe được câu trả lời nhẹ tênh của Hyomin, trong lòng có chút giận dữ, giọng nói cũng vì thế mà đi lên. Từ khi nào cô con gái của ông lại tùy tiện ở nhà người khác như vậy?
- Ở nhà bạn?
- Vâng ạ.
Cố kìm chế cảm xúc của mình lại , do có người lạ ở trong nhà nên Ông Park không muốn Hyomin phải mất mặt. Nhưng ông đâu biết rằng sắp tới đây Hyomin sẽ nói ra cái chuyện động trời gì nữa. Ông nhìn qua Jiyeon, người này xét về xinh đẹp so với con gái mình thật không hề thua kém
- Chuyện đó chúng ta sẽ nói sau. Hyomin .. đây là...?
Hyomin lúc này cảm thấy toàn thân run rẩy không thôi, mọi lời nói đều bị ứ nghẹn lại, chợt bàn tay đang đặt ở trên đùi bị một bàn tay khác đan xen vào nắm lại, do có chiếc bàn ngăn chặn nên hành động này có thể che đi được ánh mắt của ông bà Park. Mặc dù được tiếp thêm sức mạnh nhưng giọng nói Hyomin phát ra không kém phần lắp bắp
- Đây là Jiyeon, là.. người con thương.
Ông Park nhíu mài lại, tựa lưng vào ghế, một giây kế tiếp mài liền giãn ra, nhìn Hyomin nhẹ giọng như muốn gỡ rối đi vấn đề phức tạp này
- Là chị em, yêu thương nhau là điều tốt.
- appa, không phải chị em, là tình cảm nam nữ.
Giọng nói kiên định vang lên.Nó quay qua nhìn Hyomin , bàn tay cô ngày càng xiết chặt tay nó tới nổi đau buốt, nó biết giờ phút này Hyomin đang lo sợ đến cỡ nào, Minnie, có phải chỉ cần em bên cạnh chị sẽ thật sự ổn không? Một tiếng " RẦM" thật lớn vang lên khiến bà Park cũng phải giật mình kêu lên một tiếng " A". Ông Park đập mạnh tay lên bàn đứng thẳng dậy nhìn vào Hyomin