Tất cả những gì cô phải làm là hỏi cô ấy. Hỏi cô ấy liệu sợi dây chuyền có phải là của cô ấy không, liệu tên người yêu của cô ấy có phải là Junho không, và điều cuối cùng, liệu tên của cô ấy có phải là Sooyeon không.
Nhưng - nếu thật sự là vậy – nếu sợi dây chuyền là của Jessica, nếu tên người cô ấy yêu là Junho, và nếu CÔ ẤY LÀ SOOYEON – thì, tại sao cô ấy không thể nhận ra cô ?
Cô ấy đã quên cô rồi ư? Quên tất cả mọi thứ rồi ư ?
Yuri hít một hơi sâu và cắn vào miếng bánh nướng, trong ngồi trên chiếc ghế dài và ngắm nhìn lũ trẻ chơi đùa với Ngài Hamster. Cô xua tan ý nghĩa rằng – Sooyeon đã quên cô. Thậm chí nếu họ có chia tay nhau theo một cách tồi tệ, thì Sooyeon mà cô biết – cô ấy sẽ không bao giờ quên một ai đó giống như Yuri. Họ giống như đã trở thành bạn của nhau mãi mãi – và họ chỉ chia cách lẫn nhau trong khoảng từ hai đến ba năm mà thôi – nên Sooyeon mà cô biết – cô ấy sẽ không bao giờ quên Yuri
Còn một điều nữa không phù hợp với giả thuyết của Yuri đó là – theo Mrs.Jung, Sooyeon đã ra nước ngoài. Thế nhưng – nếu Jessica là Sooyeon, vậy thì ngay từ đầu cô ấy phải chú ý đến cô. Cô ấy sẽ nhớ ra cô
Yuri lại cắn thêm một miếng bánh nướng nữa và nhìn lên những chiếc bóng bay mà lũ trẻ thả ra. Nhìn theo những chiếc bong bóng khi chúng dần bay xa, trái tim Yuri bỗng nhói đau thêm lần nữa.
“ Sooyeon à, giờ này cậu đang ở đâu, có lẽ cậu đã thật sự quên mình rồi”, cô nghĩ, “ Có lẽ, cậu đã thật sự buông tay mình “
Cô lại ngước nhìn theo bong bóng, “Thế nhưng, chẳng phải cậu là người đã nắm lấy mình trước sao ?”
Cô nhìn thấy đứa nhỏ òa khóc khi chiếc bong bóng của nó bay xa mất. Nhưng khi Ngài Hamster lại gần và chìa ra một quả bóng bay khác, thì cậu bé lại mỉm cười và chỉ trong thoáng chốc – nó đã quên chuyện chiếc bóng bay hồi nãy
Giống như đứa trẻ và bóng bay của nó, Sooyeon đã tuột ra khỏi cuộc sống của Yuri. Mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Cô ấy đã đi rất xa, và giống như quả bóng bay, cô không thể mang cô ấy quay trở lại được. Thật đau đớn khi nghĩ rằng tất cả những gì cô có thể làm là nhìn quả bóng bay xa mãi – hay nói một cách khác, khi một người bị ngã – thì họ sẽ khóc và hy vọng một cách không tưởng rằng mình có thể trở lại quá khứ – nhưng một lần nữa, với Yuri- cô ấy không thể quay trở lại với cô. Và cô cũng không thể mang cô ấy quay lại
“ Tại sao bọn trẻ lại có thể từ bỏ một cách nhanh chóng như vậy ... “, Yuri thì thầm, trong khi nhìn đứa bé chạy vòng quanh với chiếc bóng bay mới. Yuri không thể từ bỏ được – và cô cũng không muốn. Cô yêu cô ấy nhiều đến mức cô không quan tâm liệu mình có buồn bã và cô đơn đến hết quãng đời còn lại của mình hay không. Một là có cô ấy, hoặc là không gì cả
“ Này !”
Yuri thoát ra khỏi những suy nghĩ u ám và lau đi những giọt nước trong đôi mắt. Cô thật sự rất đau đớn, môi cô vẫn đang run rẩy vì điều đó, trái tim cô đang đập rất nhanh như thể nó thật sự muốn từ bỏ - thế nhưng, cô vẫn phải mạnh mẽ