Chap 4

731 89 6
                                    

Sorry vì tới hôm nay mới ra chap mới.Tôi gặp chút vấn đề với mạch truyện thôi. Tôi không muốn truyện đi quá nhanh nhưng mặt khác tôi cũng không muốn nó bị loãng nên tôi đã rất cố để tình tiết không bị gượng ép. Mặc dù đã cố nhưng tôi vẫn không hoàn toàn hài lòng với chapter này cho lắm nên mong thông cảm nếu nó không được ổn. Như mọi khi tôi luôn sẵn sàng nhận góp ý từ các bạn nên nếu cảm thấy tình tiết truyện chưa ổn cứ thoải mái ý kiến tôi sẽ xem xét và chỉnh sửa . Cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ♡♡♡
___________________________________

Kể từ ngày hôm đấy cách Ran đối xử với Smiley thay đổi hoàn toàn hắn không còn dọa nạt hay đánh đập cậu nữa mà thay vào đó là sự ôn nhu và tử tế. Dù thâm tâm không cho phép việc cậu tin tưởng hắn nhưng Smiley không thể phủ nhận rằng cậu thật sự có động lòng trước những hành động ân cần ấy. Ran cho phép cậu đến và sử dụng mọi căn phòng trong nhà ngoại trừ 1 căn phòng ở tầng 2. Căn phòng ấy nằm cuối dãy hành lang và luôn luôn được khóa cẩn thận người duy nhất có chìa khóa tất nhiên là hắn. Tuy được phép di chuyển tự do nhưng cậu vẫn phải luôn mang trên người thiết bị giám sát và không được ra khỏi phạm vi bán kính 5km xung quanh căn nhà. Nói một chút về Ran, gia đình  hắn thuộc giới thượng lưu nên việc hắn sở hữu cho mình một căn nhà riêng là một chuyện rất đỗi bình thường. Rindou em trai hắn ,vì không chịu nổi tính cách kì lạ và thất thường của anh mình mà đã sớm dọn ra ở riêng dù vậy anh vẫn thường đến thăm anh trai vào dịp cuối tuần. 

Trùng hợp làm sao hôm nay là ngày Rindou đến thăm Ran nhưng hắn lại quên mất điều đó mà ra ngoài từ sáng sớm. 8h giờ sáng. Smiley lồm cồm bò dậy khỏi giường mệt mỏi đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân miệng không ngừng chửi rủa Ran.

-Tên khốn chết tiệt lần nào cũng chơi mình đến ngất, cứ vậy có ngày mình phải đi xe lăn mất-Cậu vừa lẩm bẩm vừa rửa mặt.

Xong xuôi cậu xuống bếp để làm bữa sáng nhưng vừa xuống phòng khách cậu đã bắt gặp 1 người đang ngồi trên ghế sofa. Một chàng trai với mái tóc highlight vàng xanh vô cùng nổi bật cùng đôi mắt tím than gợi nhớ cậu đến ai kia đang bình thản ngồi uống coffee. Nghe tiếng bước chân chàng trai ấy đẩy nhẹ gọng kính hướng ánh nhìn về cậu.

- Dậy rồi đấy à dạo này anh- ...... -Rindou có chút bất ngờ anh đã tưởng người bước xuống là anh trai mình nhưng thay vào đó là một cậu trai có dáng người hơi gầy với nước da trắng trẻo cùng mái tóc cam xù bồng bềnh.

-Ồ thú vị thật đấy ~ Xem ta có gì ở đây nào. Một chú mèo con đáng yêu làm sao? -Lấy lại vẻ bình thản ban đầu Rindou buông lời trêu ghẹo.

Smiley tỏ ra không để tâm đến lời Rindou nói quay mặt đi thẳng vào bếp. 

-Lơ mình luôn sao. Đúng là người lọt vào mắt xanh của ông anh trai mình, thú vị đấy*nghĩ*-Rindou đứng dậy đi theo cậu vào bếp.

-Vậy cậu là gì của anh tôi vậy?-Rindou tìm cách bắt chuyện.

-Con tin hay nói đúng hơn là tù nhân.Lọ đường đâu rồi nhỉ?-Smiley vẫn không nhìn đến anh mà loay hoay làm bữa sáng.

-Hả-.????-Rindou ngơ người.

-Ran , hắn ta bắt cóc tôi và nhốt tôi ở đây- Bực bội vì sự làm phiền cậu quay qua nhìn anh với ánh mắt khó chịu.

-Không đùa chứ ..?? Ran anh ấy đi càng ngày càng xa rồi - Rindou vẫn có chút ngỡ ngàng 

-Anh-.....anh ấy làm gì cậu rồi....-Rindou

Smiley có chút khựng lại.

-Tôi không muốn nhắc đến chuyện này-Smiley

Thấy tâm trạng cậu có vẻ trùng xuống anh cũng đoán được phần nào chuyện gì đã diễn ra. Chợt anh nhớ ra điều gì đó.

-À giờ để ý kĩ thì nhìn cậu giống người yêu tôi lắm cậu có người em trai nào không người yêu tôi em ấy đang tìm anh trai bị mất tích của mình em ấy nói người đó là sinh đôi với ẻm chỉ có điều là tóc người ấy có màu cam thay vì màu xanh dương hình như tên là Na-..naho....-Rindou

-Nahoya Kawata -Smiley

-Đúng rồi -Rindou

-Angry !! Người-.. người yêu của cậu là Angry-Smiley vội túm lấy tay người trước mặt

-Đúng vậy, thì ra lại là người quen. Haizz đúng là oan gia thật đấy-Rindou cười nhạt

-Angry em ấy sao rồi...-Smiley

-Souya vẫn ổn chỉ có điều em ấy đang rất buồn và suy sụp vì sự mất tích của cậu -Rindou thở dài không ngờ anh trai của người yêu anh lại bị anh trai anh nhắm trúng .

-Souya ..... Cậu....cậu có thể thay tôi chăm sóc em ấy được không.......-Smiley ngập ngừng

Nhìn cách cư xử lúng túng của cậu lúc này anh cũng có chút chạnh lòng. Nói thật anh cũng sắp hết cách để khuyên nhủ Souya rồi anh chỉ muốn mau chóng tìm được anh trai cho em ấy để em vui trở lại.Nhưng bây giờ lại vướng cả vào Ran khiến anh vô cùng khó xử.Anh không muốn xen vào chuyện tình cảm của anh mình nhưng anh không thể bỏ mặc người mình yêu vì nhớ anh trai mà rơi cạn nước mắt được.Bầu không khí trở nên nặng nề khi cả hai không ai nói thêm 1 lời nào.

-Cậu có muốn thoát ra khỏi đây không....-Rindou lên tiếng phá bỏ sự im lặng

-Cậu đối với anh tôi ... cậu có chút tình cảm nào với anh ấy không hay chỉ là sự bảo thủ của anh ấy-Rindou

-Tôi....tôi ..... không biết nữa..-Smiley

-Dù tôi hận Ran vì những gì hắn ta làm với tôi nhưng hắn ta thật sự mang lại cho tôi cảm giác an toàn và được che chở ....... mặc cho có đôi lúc hắn đánh đập tôi vì tôi làm trái ý hắn*nói nhỏ*-Smiley bất giác run lên. Hai bàn tay cậu đan vào nhau.

Đúng là Ran đã thay đổi nhiều trong cách đối xử  với Smiley nhưng hắn vẫn sẽ thẳng tay trừng phạt nếu cậu dám làm trái ý hắn. Những lúc như vậy hắn đều nói đó là vì muốn tốt cho cậu ,hắn chỉ đang cố đem đến cho cậu những điều tốt nhất mà thôi. Cậu tất nhiên không tin hắn nhưng dường như cậu đang ngày càng thay đổi. Cậu dần trở nên yếu đuối hơn ,cậu muốn được nhận sự yêu thương từ hắn. Trước mặt Ran cậu cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, cậu không muốn khiến hắn cảm thấy không hài lòng. Những lời hắn thốt ra luôn đánh thẳng vào tâm lí Smiley và ngày càng bóp méo nó theo cách mà hắn muốn. Điều này càng làm cho tâm lí cậu thêm bất ổn.



[Ran x Smiley] StockholmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ