Ngoài trời mưa càng nặng hạt, trong hang động chốc chốc lại vọng ra tiếng rên rỉ đau đớn cố nén. Tiếng bước chân chạy loạn từ màn mưa nghe khi xa khi gần, Miên vũ khi nghe thấy động tĩnh ấy thì mừng như điên. Khi đại phu bước vào hang động, kiểm tra tình trạng của A ngôn, lại nhìn tình hình bây giờ của y nếu không mau sinh nhanh e sẽ nguy mất.
Đại phu kéo Miên vũ sang một bên nói sơ tình hình sản phu với hắn, Miên vũ lúc này chỉ nhìn chằm chằm về phía A ngôn đang nằm đau đớn đằng kia, mắt hắn vằn tia máu, chỉ thốt lên một câu:
" bằng mọi cách phải cứu lấy y, chuyện còn lại tuỳ ông". Giọng hắn lúc này chỉ còn lại lạnh lẽo, gương mặt vì cố kìm thương thế trong người quá lâu mà giờ đây tái nhợt đến nỗi đại phu thầm giật mình.Miên vũ dìu A ngôn giờ đây đã đau không thể nói được gì dậy, để y ở tư thế hai chân tách rộng ra quỳ xuống đất ,tấm vải sạch được lót giữa hai chân A ngôn , sản huyệt máu rỉ ra tí tách nhuộm đỏ một mảng vải.
Miên vũ ôm y từ phía trước , để cằm y gác lên vai , một tay xoa eo tay còn lại ghì lấy cổ y luôn miệng trấn an:
" ta đây, Ngôn à , huynh ở ngay bên đệ này, đệ nghe thấy không, cố một chút nữa thôi là hết đau rồi, ngôn nhà ta làm giỏi nhất." A ngôn giờ đây cả người ướt đẫm mồ hôi, cơn co thắt ở bụng dồn dập tra tấn , đau muốn ngất đi ,miệng không còn sức để kêu, vậy mà khi nghe mấy lời này môi lại khẽ nhếch, thốt lên một chữ 'ngốc'.Đại phu dùng gậy ngọc nhỏ đút vào sản khẩu của y, dị vật lành lạnh được đút vào , y cắn chặt răng vì khó chịu, kế đến là một tiếng pụp ,nước ối cuối cùng đã phá thành công. Miên vũ cùng đại phu thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đại phu ra lệnh:
" công tử, mau dùng sức, phải nhanh sinh đứa nhỏ ra, khi nào bụng quặn lại thì cố mà rặng , nhớ là cố nén hơi chặt vào, đừng để thoát hơi, nào rặn đi."A ngôn nghe theo chỉ đạo của đại phu mà rặn :"ựm..hựm..á.. ự.. đau..". Y liên tục dùng lực nắm lấy bàn tay hắn dùng sức bóp chặt, đầu lại không ngừng cọ vào bên má Miên vũ, vừa rặn vừa kêu rên : "huynh..á.. đệ đau.. hự.. Miên vũ.. đau quá..hựm."
Mà hắn lúc này người đã mất hết sức lực không dám lên tiếng sợ sẽ ngã xuống mất, chỉ còn cách không ngừng vỗ lưng trấn an y, miệng thì khạc ra một búng máu vội dùng tay lau đi. Rốt cuộc đầu đứa nhỏ đã ra khỏi sản huyệt, đại phu thở phào khi nhìn lên thì thấy cảnh như thế thì không kìm được bật thốt: "ngươi".
Miên vũ vội dùng tay ra hiệu đại phu đừng nói, nhưng A ngôn vừa lúc lại nghe ra sự bất thường trong giọng đại phu, y quay lại mà không hề báo trước làm miên vũ có muốn tránh cũng không được. Đập vào mắt y là khuôn mặt không còn sắc máu của hắn, cùng vệt máu đen còn chưa lau hết bên môi. Con ngươi A ngôn co rút lại vẻ hoảng sợ hiện rõ trong mắt, đang định nói gì đó thì bụng lại quặn lên , y nhịn cơn thôi thúc muốn rặn xuống, mặt hoảng loạn tay sờ loạn xạ lên trên mặt hắn .
Miên vũ lúc này biết đã không giấu kịp rồi , bèn ra hiệu cho đại phu , nếu càng trì hoãn thì A ngôn nguy mất, hắn kìm chặt hai tay y , xoay người y lại không cho nhìn tiếp vào mặt mình , quát:
" Tiểu ngôn, ngoan nào, mau rặn đi, nhanh lên, huynh không sao ". A ngôn lúc này không ngừng giãy dụa kêu gào đòi buông ra, nhưng y đã kiệt sức từ lâu không sao thoát khỏi kìm kẹp của hắn , y dùng giọng khản đặc từ tức giận thành van nài:
" miên vũ, thả đệ ra, cho đệ nhìn huynh một chút thôi, nhìn một lát thôi, huynh à, mau thả đệ ra đi." Nói rồi y oà khóc nức nở, run bần bật, người từ lúc chuyển dạ tới giờ dù đau đến mấy cũng không khóc một tiếng, vậy mà giờ đây nước mắt lại không ngừng rơi ướt đẫm một mảng áo của Miên vũ.Đại phu lúc này có vẻ đã nắm được đại khái sự việc, nhìn vết thương lộ ra trên ngực Miên vũ, lại nhìn thấy A ngôn đang kêu gào giãy dụa , đành phải mau chóng áp bụng A ngôn kéo đứa trẻ đã ra tới được nửa người khỏi cơ thể y. A ngôn vì đau mà lại kêu lên, miên vũ vội dùng một tay kìm hai tay y , tay còn lại vùi đầu y vào gáy mình để y cắn . A ngôn vừa đau vừa giận mà từ lúc đầu không nỡ cắn hắn bây giờ lại dùng hết toàn lực mà cắn lên cổ Miên vũ , dùng hết sức lực cuối cùng rặn thật mạnh xuống:
" hự.. á..á..". Cùng với đó là tiếng khóc chào đời của đứa trẻ vang lên. Miên vũ lúc này đã chẳng còn cảm giác được gì, hắn vô lực mà ngã vật xuống đất, trước khi chạm đất cố hết sức tàn mà ôm lấy A ngôn vào lòng , bảo vệ y, coi như đây là lần cuối đi, lần cuối được ôm y, chạm vào y. Trăm phương nghìn tín thật không bằng trời tính a, Ngôn à, xin lỗi.