Làng Lá - ngôi làng thấm thoát đã được hơn 5 năm thành lập, hơn 5 năm kể từ ngày Senju và Uchiha kí kết hiệp ước hoà bình. Một quãng thời gian không dài, nhưng lại trải qua cùng hàng loạt biến động kinh thiên tai họa không ngừng nghỉ. Đương nhiên, mỗi lần đại sự đều vô cùng khủng kiếp, đều có những tổn thất, mất mát lớn lao cùng những vết thương mà mãi mãi cũng chẳng thể có khả năng chữa lành. Và những sự kiện đó cũng không vì an bình quay lại mà dần mất đi, chúng cứ tàn bạo khắc ghi lên tâm trí, lên linh hồn, hay trên cả từng mảnh đất màu mỡ mà không biết tồn tại dưới đó đã có bao nhiêu xác thịt tanh hôi, thối rữa, dần dà trở thành một nỗi ám ảnh day dứt cho những bậc trưởng bối lâu đời, những người dân tưởng chừng như sẽ sống được hơn nửa đời còn lại an yên trong mái nhà ấm áp của họ, những đứa trẻ mà mỗi tối khi đi ngủ đều mang theo như một câu chuyện cổ tích, không đáng sợ, hay là đáng sợ theo cái nghĩ ngợi ngây thơ của những mầm non chưa kịp trưởng thành ấy, và cả cho những trái tim theo thời gian bị lãng quên đã ngừng nhịp, cô đơn chôn vùi dưới lòng đất lạnh lẽo. Nhưng kể cả là thế, thứ đối với Konoha từ trước giờ luôn kinh hãi mỗi khi nhắc đến nhất, lại chính là hôn sự của Senju Tobirama đại nhân....(*Au: Từ từ, stop! Cái dân làng này matnet quá ha, chuyện cưới xin là hỉ sự, là đại cục tốt đẹp cho người đã vì bọn họ mà đổ máu, người ngày ngày tâm tư nặng nề tính toán, lên kế hoạch phát triển làng , cũng mày mò cách thức ghìm giữ cái hoà bình này, rồi mắc cái giống gì không muốn ngta hạnh phúc, bộ muốn mẻ ế cả đời chung vui với mấy người hả gì? Quá đáng, thiệc là quá đáng.😤😤/ Izuna: M im chưa? Để yên t kể tiếp, chưa gì đã xổ xổ vào họng ngta, bảo sao ế đến giờ là phải. Thứ con gái trắc nết.. / Au: Rồi cụ tin cháu viết một chữ nữa là cụ die không?/ Izuna: Ấy m cứ từ từ, chuyện còn chưa hết đã bảo t đi chầu thiên, rồi mốt không có cái viết là chêtme nghe m/ Au: rồi kể đi, nói cháu câu nữa là cụ tới công chuyện nha/ Izuna: T biết rồi, mắc mệt. Tiếp nè)
.....cùng với Uchiha Madara. Cái ngày kiệu đỏ dâng đến lễ vật, dưới cái nhìn muốn rớt hai cái nhãn cầu của các tộc nhân vô cùng lắm chuyện, Senju mặt liệt cùng Uchiha đầu nhím tay trong tay tiến vào đại sảnh gia tộc Senju. Hai người bọn họ bình thản tọa vị trước mặt tên tộc trưởng đầu nấm đại ngốc đó. Hashirama não phẳng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị tờ thư đề thân đập thẳng vào mặt, lại còn vô tình nhìn thấy qua cái kẽ hở của cái áo cổ lông thú yêu quý của em trai hắn một vài vết "muỗi đốt" nổi bật, cũng mơ hồ nhận ra Tobirama dáng ngồi có vẻ hơi gượng gạo(* Izuna: Nói thẳng ra thì đau quá không ngồi thẳng lưng được á mấy đứa/ Tobirama: T đá cái nết m dăng lên cây ổi bây giờ nha/ Izuna: Chắc t sợ m á, solo coi đứa nào làm công không/Tobirama: Madara! Ra mà coi thằng em mất nết của m kìa/ Izuna: Cái ... Thôi chạy trước tính sau) , hắn lúc này mới hoảng hồn lật ra tờ thư mỏng manh trước mắt. Hashirama lần đầu nghiêm túc nghiền ngẫm một thứ có phần nhàm chán giống công việc như vậy, rồi hành động bất chợt dừng lại ở bốn chữ "Tobirama gả đến Uchiha". Trong bầu không khí vui vẻ cười nói của mọi người, những họa tiết đặc trưng của tiên thuật dần hiện lên, trên cái mặt sớm đã chuyển đen như đít nồi của tộc trưởng gia tộc Senju, hắn không nói gì cả, từ từ đứng dậy, khóe môi còn thân thiện nở lên một nụ cười, tưởng chừng như đã đồng ý tác hợp cho mối lương duyên đẹp đẽ hạnh phúc ấy, và mọi chuyện sau đó..., À, không còn sau đó nữa...Nói đùa thôi, Hashirama là một người nổi tiếng hiền lành. Hắn thực chất cũng chẳng làm gì quá đáng cả, chỉ là đem Madara đánh đến mức cả Tuyết Chi Cốc xinh đẹp trở thành một vùng thung lũng, những khu vực thân cận cũng không mấy kém cỏi mà trở thành một tập thể bãi hoang đổ nát. Trận chiến lịch sử đó kéo dài đến cả tuần trời, Madara mặc cho có trâu bò đến mấy, đối với trận chiến mà không được thẳng tay giết người thế này cũng là vô cùng ngán ngẩm, nhưng Hashirama dù thế nào cũng không chịu buông tha, mà cũng chẳng biết hắn đào đâu ra cái sức mạnh khủng khiếp đó, hay có lẽ tình huynh đệ cửu trùng vạn sơn, quá đỗi sâu sắc khiến hắn chiến đấu đến quên cả mệt mỏi luôn đi. Nhưng trời độ vô cùng may mắn, Hashirama bất chợt nhận ra em trai của mình còn không phải đã bị gặm đến chẳng còn thứ gì, không thể ủy khuất để Madara bỏ qua trách nhiệm được, cuối cùng cũng giữ lại được ít lí trí mà ngừng lại chiến trận, đồng ý để Madara trở thành phu quân của Tobirama. Mặc dù thương tích ê ẩm khá nhiều, nhưng tộc trưởng Uchiha vẫn là rất vui mừng vì rước về được bảo vật, vội vã cho người chuẩn bị hôn lễ. Còn Tobirama, Izuna và Mito thì cật lực đi dọn dẹp số hậu quả đồ sộ mà hai tên không não ấy gây ra. Không phải nói, phó tộc trưởng Izuna cao ngạo trước giờ chính là chưa từng nhận lỗi chứ đừng nhắc tới hai chữ xin lỗi, vậy mà giờ phải hạ mình cúi đầu trước từng nhà, lại còn phải bỏ tiền túi để bồi thường thiệt hại, xem ra quay về đòi lại vài miếng đất thật sự không oan, không oan a~ Rồi những thứ rắc rối ấy theo thời gian đã dần hoàn thành, hôn lễ hoành tráng cũng xong xuôi khâu phần chuẩn bị, vừa kịp chào đón mùa xuân tìm đến góp vui. Dưới những tán cây sặc sỡ thuộc về màu cánh hoa anh đào, Tobirama khoác lên hỉ phục màu trắng, xinh đẹp nở nụ cười cùng Madara bước lên thành hôn lễ. Bọn họ cuối cùng trao đến một cái hôn, trước những lời chúc mừng, câu ca vang vọng từ các tộc nhân, và cả những dân làng nữa, một cách âu yếm, dứt khoát, dường đã như khoá lại con tim của hai người, và chỉ có hai người thôi, sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy, mãi mãi.....
________________________________
*Viết xong tự thấy mình xàm kkkk*
BẠN ĐANG ĐỌC
Cưới anh (Madatobi/H)
FanficĐây là truyện bù cho hai ngày nghỉ phép của au .Nó sẽ khá ngắn và chứa ngôn từ 18+,nên mong các bạn nếu không thích thì hoặc muốn giữ bản thân trong sáng thì nên cân nhắc nhé. Love all:3 CP :Madara x Tobirama