"Vận may của em là có người nguyện ý cùng em đi muôn nơi"-
-
-
Thời tiết bên ngoài càng về đêm càng xuống thấp, hẳn sẽ không ai muốn thò chân ra ngoài đường vào cái thời tiết khắc nghiệt thế này dù chỉ một giây. Ấy thế mà lúc Santa đi xuống nhà lấy nước ấm lên để tiếp tục cuộc chiến leo rank không ngừng nghỉ của mình, anh vẫn thấy có cái bóng nhỏ loay hoay đeo ủng trước bậc thềm. Trông không giống như là vừa mới về lắm mà giống đứa nhỏ đang lén lút trốn khỏi nhà thì đúng hơn.
"Em đi đâu đấy? Bây giờ là mười giờ đấy. Ra ngoài giờ này sao?" – Santa tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn cái đầu tròn tròn đang cặm cụi buộc dây giày. Đứa nhỏ bị anh làm cho giật mình, khó khăn quay đầu lại nhìn anh. Lưu Vũ, tiểu đội trưởng của nhóm anh, vốn sẽ luôn là người đi ngủ đúng giờ, dậy đúng giấc, rất ít khi rời khỏi nhà lúc tối muộn như vậy mà không có lý do gì thật sự chính đáng. Anh nhìn đứa nhỏ tự quấn mình thành cái cục bông lớn, trên đầu còn đội mũ tai gấu to sụ, càng khiến cái mặt đã nhỏ nhắn nay càng thêm bé xíu xiu, chìm nghỉm trong một đống mũ áo dày cộp trên người, lui cui buộc dây giày trong khổ sở. Vì mặc quá nhiều áo rét nên hành động có chút bất tiện, đến cả ngẩng đầu lên nhìn thôi cũng phải vén mấy lớp mũ mới để lộ được nửa cái mặt. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn anh cười hì hì, nói em ra ngoài ăn đêm xíu. Santa nghe lại cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chuyện Lưu Vũ và Tiểu Cửu giao hẹn không được ăn đêm, ai ăn người đó làm con heo nhỏ, giao kèo cực kì căng thẳng, cả cái kí túc xá này đều biết. Thế mà người nghiêm túc như Lưu Vũ lại chủ động phá vỡ giao kèo, làm Santa thực sự có chút không tin, còn nghĩ mình nghe tiếng Trung không sõi nên hiểu sai ý rồi sao. Thấy Santa nhíu mày nhìn mình, Lưu Vũ cũng không định giải thích gì thêm, chỉ ra dấu bảo anh giữ bí mật, không là em sẽ phải giả tiếng heo với Tiểu Cửu mất.
"Nhưng mà sao em không gọi đồ ăn về? Bên ngoài lạnh lắm á!" – Santa vẫn còn khá ngờ vực.
"Đã là ăn đêm thì phải ăn ngoài đường mới ngon! Thôi em đi nhá! Anh đừng có nói với ai đấy! Keep silent đấy! Không là em gọi anh là công chúa Đóa Đóa!!!"
"Anh biết rồi! Anh không nói đâu!! Đừng có gọi cái tên đó nhá!!!"
Lưu Vũ vẫy vẫy tay, sau đó ôm theo balo chạy khỏi cửa.
Lúc Santa quay đầu lên tầng lại đụng trúng Lâm Mặc cũng đang lững thững xuống lục tủ tìm đồ ngọt ăn cho tỉnh táo rồi học bài tiếp. Vừa thấy Santa cậu đã vẫy vẫy tay, kéo lại hỏi xem Lưu Vũ có còn ở kí túc xá không. Santa với lời hứa sẽ giữ bí mật, lắc đầu kêu không biết. Lâm Mặc bĩu môi không tin.
"Nãy Trương Gia Nguyên nói nó đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi đấy. Anh nghĩ sao?" – Câu hỏi cuối cùng không quá rõ ràng ý đồ nhưng bằng vốn liếng tiếng Trung tích góp mấy tháng trời của mình, Santa tự tin vỗ ngực tự hào vì anh hiểu được ra cậu muốn anh hiểu cái gì.
"Thế anh nói em nghe nè! Nhưng đừng nói Nine biết nhé! Thực ra Lưu Vũ đi ăn đêm ở cửa hàng tiện lợi á!"
Lâm Mặc "à" lên một tiếng, Santa cũng cười cười theo cậu. Rồi hai người đập tay ăn mừng màn tâm linh tương thông cực ngầu này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vũ Ngôn Gia - Dắt tay nhau trốn khỏi nhân gian
FanfictionVẫn chỉ là một oneshot như bao cái oneshot khác tôi viết trước đấy mà thôi~ Nhưng được viết và được đăng trong một ngày đặc biệt nên tôi cũng tách nó ra cho đặc biệt ╰(*'︶'*)╯♡ - Chúc mừng sinh nhật em bé Trương Gia Nguyên!!!-