Chương 25. Xem lại

2K 181 81
                                    

Trương Mẫn còn chưa tỉnh hẳn đã vươn tay sang bên cạnh thăm dò, anh không mở mắt, có chút lo lắng như chú ốc sên phải dùng râu để cảm nhận thế giới này.

Ở bên cạnh.

Trương Mẫn thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay anh chạm vào một mảnh ấm áp chứ không phải là giường lạnh lẽo, chứng minh người kia vẫn còn ở bên cạnh. Anh siết chặt ngón tay nắm lấy cánh tay trần trụi của người nọ, mở mắt ra như đang mở một món quà, quả nhiên nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đang nghiêng người nhìn anh, trên cổ còn có dấu răng thấp thoáng do anh cắn đêm qua. Trương Mẫn có chút xấu hổ nhào vào lòng Triệu Phiếm Châu, lại bị nhấc lên như một chú mèo con, Triệu Phiếm Châu cười như không cười nói:

"Nhắm mắt tìm gì vậy?"

"Em." Trương Mẫn cọ cọ qua cắn cằm cậu: "Không muốn khi thức dậy không có em bên cạnh."

Triệu Phiếm Châu sững sờ, tim nhanh chóng mềm nhũn, mũi cũng ẩn ẩn chua xót. Lần trước cậu nghe câu này vẫn là "Không muốn khi thức dậy không có ai bên cạnh.", tuy rằng chỉ thay đổi một chữ, nhưng sự lưu luyến yêu thương trong đó bắt đầu trào dâng, Triệu Phiếm Châu cách một rào cản mỏng manh thấy được, nghe được, thật sự chạm vào được. Cậu thở dài gỡ miếng kẹo cao su nhỏ trên người xuống, nhẹ giọng hỏi:

"Còn đau không, mặt sau."

"Đau." Trương Mẫn kéo tay Triệu Phiếm Châu sờ vào, vô cùng ủy khuất, Triệu Phiếm Châu bị anh ném vào một vùng đất ẩm ướt, miệng huyệt nho nhỏ hơi sưng lên, tỏa ra hơi nóng như đang tố cáo nỗi oan ức phải chịu tối qua.

"Xin lỗi." Triệu Phiếm Châu cau mày: "Phải làm sao đây, anh có thuốc không em bôi cho anh?"

"Không có, không phải lúc em đi mang theo thuốc đi luôn rồi sao." Trương Mẫn dùng đùi kẹp lấy tay Triệu Phiếm Châu, ghé sát vào người cậu nói nhỏ: "Đêm nay không dùng mặt sau là được rồi."

Triệu Phiếm Châu nghe xong lời này không được tự nhiên rút tay ra, Trương Mẫn lập tức có chút mất mát, đuôi cụp xuống như một chú cún con, rồi lại nhìn thấy vành tai cậu đỏ bừng liền vui vẻ trở lại, thật ra anh muốn hỏi Triệu Phiếm Châu có thể nấu sữa đậu nành cho anh được không, nhưng cảm thấy mình được một tất lại muốn tiến một thước, lời nói đến bên miệng xoay vài vòng rồi lại nuốt trở vào, cuối cùng cọ lên ngực cậu: "Dậy chưa?"

"Dậy." Triệu Phiếm Châu lời ít ý nhiều: "Em phải về thay đồ, hôm nay anh muốn đi làm không? Lát nữa em đến đón anh."

"Không muốn không muốn không muốn." Trương Mẫn vội vàng lắc đầu: "Không cần đến đón anh, chúng ta hãy gặp ở nơi lần đầu tiên thấy nhau."

"Hả? Nhà thờ?"

"Không phải." Hai mắt Trương Mẫn sáng ngời: "Nơi lần đầu tiên gặp nhau chân chính ấy."

Triệu Phiếm Châu hơi ngạc nhiên, thật lòng mà nói, tối qua trước khi ngủ cậu cũng trộm nghĩ xem Trương Mẫn muốn cùng cậu "ra ngoài đi dạo" là đi đâu, anh thường đến nhà hàng, anh xưởng rượu, cũng có thể là rạp chiếu phim hay gì đó, đúng lúc gần đây có một bộ phim hay đang chiếu, hẳn là anh rất thích mới đúng, nhưng cậu trăm triệu khả năng lại không ngờ tới chính là nơi này, nơi bắt đầu hết thảy câu chuyện đơn phương của cậu và Trương Mẫn.

[HOÀN | CHÂU MẪN] TÂM THIÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ