Cũng trong đêm đó người ta tìm thấy xác của Biên phàm, thi thể hắn được phát hiện trong tình trạng rất thảm, ngực bị phanh ra lộ cả nội tạng, nhiều nhát kiếm đâm chi chít , thi thể bị phanh thây đứt lìa cho thấy hung thủ phải có thù oán sâu với Biên phàm cỡ nào , mà dù giết chết rồi còn tra tấn thi thể tàn nhẫn đến vậy , y quan sau khi khám nghiệm đã phán như thế đấy . Vụ giết người ghê gợn này còn thành chủ đề cho dân tình bàn tán một thời gian rất lâu sau đó , trở thành vụ thảm án cho đến tận mai sau không thể tìm ra hung thủ là ai.
A ngôn cả người đầy máu lê từng bước vào nhà, y phục màu đen nhuộm đỏ máu vội thay ra, kiếm vứt sang một bên, bước vào thùng tắm hòng rửa sạch hết vết máu dơ bẩn ấy, y biết Miên vũ thích sạch sẽ, lại càng không thích nhìn y cả người dính máu , nghĩ vậy A ngôn dùng khăn cọ đến khi toàn thân ửng đỏ rồi mới bước ra thay y phục . Lúc thay xong ngắm nghía một hồi lại thấy phía dưới vẫn còn đang rỉ máu, y vội cởi ra lần mò xuống nơi ấy, phát hiện sản đạo từ lúc mới sinh cho tới giờ do chưa được cầm máu kĩ mà máu vẫn luôn không ngừng trào ra.
A ngôn lại cởi y phục ra thay vào một cỗ y bào đỏ thẫm, y tự nhủ chắc Miên vũ không phát hiện đâu nhỉ, mà nếu phát hiện thì thể nào huynh ấy lại xót y cho xem, đau lòng vì y tự hành hạ bản thân mình. A ngôn cười tự giễu , lẩm bẩm :
"Miên vũ, trước đó ta đã bảo huynh mà, sao lại không tự bảo vệ bản thân mình cho tốt, đây là cái giá cho việc huynh dám rời đi đệ ." Ánh mắt vốn đã u ám của y nay lại pha thêm sự si mê cuồng dại xen lẫn chút dịu dàng triền miên.Miên vũ lúc này đây đã trở thành hồn thể nhưng hắn không bình tĩnh như hắn tưởng, khi chứng kiến hết thấy mọi điều mà A ngôn đã làm từ lúc mình mất đi .Dù hắn có liên tục ở bên gào to hét thảm nhưng người ấy nào có trong thấy, Miên vũ chưa từng bất lực như thế này, bảo hắn có hối hận không, hắn hối hận lắm rồi, ngay khi nhìn thấy Ngôn của hắn mặc y phục đỏ thẫm tiến lại quan tài , thấy A ngôn kéo nắp quan sắp bước vào thì hắn điên loạn mà cầu xin với giọng nói mà hắn từng bao lần căm hận kia, Miên vũ giờ đây vứt bỏ hết tôn nghiêm tự trọng mà quỳ sụp xuống đất van nài :
" Tôi về, tôi hối hận rồi, tôi đồng ý về với các người, cầu xin các người cho đệ ấy nghe thấy giọng tôi thôi, cầu xin các người, làm ơn , lần này thôi". Hắn khóc, dù bây giờ không có nước mắt chảy ra nhưng Miên vũ biết mình đang khóc, khóc trong sự bất lực lẫn đau đớn cực độ.A ngôn bước khập khễnh về phía quan tài nơi người y yêu nhất đang nằm, huynh ấy đang đợi y, A ngôn mệt lắm, cơ thể y lúc này đây kiệt quệ đến cùng cực có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nhưng vẫn cố lần từng bước về phía trước. Đến khi chạm vào nắp quan đẩy ra, người nằm bên trong gương mặt như đang say ngủ, y gắng sức bước vào trong ,trong quá trình ấy A ngôn loáng thoáng nghe thấy một giọng nói trầm ấm quen thuộc, giọng nói ấy dịu dàng dỗ y mau bước ra, kêu y mau ra ngoài trở về nhà, đừng bước vào tiếp nữa, trong đó lạnh lắm . Giọng nói thân thuộc ấy ban đầu còn cố dịu giọng dỗ dành khuyên nhưng dần về sau thấy không lay chuyển được y thì trở nên giận dữ điên cuồng rồi doạ dẫm không cho y bước vào, đến cuối cùng chất giọng ấy yếu ớt rồi nức nở khóc .
A ngôn mê mang thẫn thờ khi nghe giọng nói của Miên vũ, y muốn nghe thêm chất giọng ấy, nghe nhiều hơn nên càng vội vào trong quan tài, đóng nắp lại, đến khi nằm vào bên trong thì giọng nói ấy đã trở nên khản đặc . A ngôn thì thầm bên tai Miên vũ, y dỗ hắn, giọng nói dịu dàng nào còn chút lạnh lẽo nào :
" Miên vũ, đừng khóc, huynh giận vì đệ đến trễ quá đúng không, ngày thành thân của chúng ta đệ đã thề rằng bất luận thế nào thì huynh ở đâu đệ sẽ ở đấy, quyết không tách ra, nên huynh đừng giận đệ nữa, được không, đừng giận đệ". Rồi A ngôn liên miên thủ thỉ:
" Miên vũ, còn nhớ ngày ấy huynh không vì thân phận của đệ mà quyết lấy đệ vào cửa mặc bao điều đàm tiếu không , huynh à, đệ không ngoan , đệ biết mình có bệnh, kể từ khi gặp huynh bệnh càng nặng, ngôn của huynh không bình thường, y dùng hết thủ đoạn để được huynh yêu thương, y đe doạ tú bà xuân lâu sửa lại bản khế ước tự hiến nghệ cả đời của y xuống còn mười lăm năm để y có thể rời khỏi nơi trăng hoa ấy đi theo huynh bất cứ lúc nào, y dàn dựng vở kịch bị bọn côn đồ cướp mất hết ngân lượng để nương nhờ huynh, rồi lại lợi dụng nhân lúc huynh thần trí không rõ nói huynh làm thất thân y , lại khóc lóc đòi huynh phải chịu trách nhiệm với y, ích kỉ chỉ muốn huynh là của riêng mình y".A ngôn vừa kể mà nước mắt chảy dài, y không gạt đi mà để dòng lệ ấy lăn xuống ướt đẫm vai Miên vũ. Y lúc này đã dần mất đi thần trí , chỉ còn nói theo bản năng không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ' xin lỗi' .
Trước khi mất đi ý thức bên tai y vẫn còn kịp nghe thấy giọng nói ấy, tiếng Miên vũ như xa như gần giọng rất nhỏ chỉ đủ cho y nghe thấy, hắn nói' Ngôn à, huynh biết, biết hết, đệ không có lỗi gì cả, Ngôn nhà ta tốt nhất, cảm ơn đệ đã xuất hiện, bảo bối vô giá của huynh, người quan trọng trong cuộc đời huynh, ngôn à, yêu đệ, ta yêu đệ lắm." A ngôn khi nghe những lời ấy xong khẽ mỉm cười, đã đủ rồi, y không còn gì luyến tiếc nữa, mi khép lại bóng tối bao trùm lấy y. Miên vũ, ta yêu huynh, kiếp này vô duyên đầu bạc, nếu kiếp sau không gặp lại người thì thà rằng thời gian mãi dừng ở thời khắc này để ta bên người mãi mãi. Trong quan tài giờ đây hai thân hình ôm chặt lấy nhau , liệu kết cục này đối với họ có phải là công bằng khi mà chỉ cần ở bên nhau là đủ!
Ngày ấy trời đổ mưa không dứt, mưa dai dẳng liên miên như đang khóc than cho mối duyên dang dở. Cũng trong mấy ngày sau đó, một ngôi mộ nhỏ được xây phía sau sân nhà của Miên vũ và A ngôn, chắc có lẽ nhi tử của bọn họ cũng cảm nhận được mất mát quá lớn chăng , cũng muốn đi theo phụ thân mình.
Căn nhà chứng kiến bao vui buồn ấy rất lâu về sau cũng chưa từng có ai đặt chân tới . Những người biết đến sự tồn tại của họ theo thời gian cũng dần ít đi, có chăng khi nhắc đến chỉ là đôi ba câu cảm thán tiếc thay cho một mối duyên lỡ.
Sự thật thế nào chân tướng ra sau giờ đây cũng đã chôn vùi theo sự ra đi của Miên vũ và A ngôn, có vui vẻ hạnh phúc thế nào, ân hận đớn đau ra sao , có chăng cũng là chỉ có người trong cuộc mới thấu. Thật mong mấy ai yêu và được yêu dù có thể nào hãy thật trân trọng khoảng khắc còn được bên nhau, vì nó đáng giá biết bao , bên nhau đã khó, bạc đầu mấy ai, hãy thật trân trọng người bên cạnh vì cảm giác mất đi bi ai đến thế.