3

161 17 15
                                    

Silton thật xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi.

Killer mỉm cười đưa bó hoa cho cô, nói ra lời chúc thật tâm nhất. "Chúc mừng hạnh phúc nhé."

Silton cười rạng rỡ nói lời cảm ơn, cũng nhìn lại Killer lịch lãm trong bộ vest đen thẳng thớm. Phù rể tuyệt vời nhất của cô.

"Ông cũng thế nhé Kil. Mau mau đi tìm hạnh phúc của riêng mình để tôi còn đi đòi tiền mừng đám bạn cũ nữa chứ."

Killer bật cười thoái thác. "Tôi vẫn đang có hạnh phúc của riêng mình mà."

"Ôi Kil bé nhỏ của tôi, chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm rồi? Hai mươi năm có lẻ," Silton lắc lắc hai ngón tay trước mặt anh. "Tôi hiểu hết ông đang nghĩ gì đấy nhé. Ông cô đơn lẻ bóng suốt ngần ấy năm chẳng lẽ tôi không biết?"

Killer chỉ cười. Kể từ ngày hôm ấy, anh quyết định khép kín mình hơn nữa, giấu nhẹm cảm xúc của mình dành cho Silton vào sâu trong góc tối nhất của trái tim để không một ai có thể phát hiện ra. Anh vẫn đối xử với Silton như thường lệ, ngày qua ngày đắp lên một lớp mặt nạ phòng thủ hoàn hảo.

Tháng năm cứ thế qua đi, cho đến một ngày, anh nhận ra cuối cùng lòng mình cũng không còn quá vấn vương nữa.

Nhưng Killer sợ phải đi tìm một tình yêu mới và bắt đầu lại từ đầu.

Anh cũng không biết điều gì đã thôi thúc mình nói ra điều anh đã thành công giữ kín suốt sáu năm ròng, nhìn sâu vào đôi mắt nâu nhạt của cô, lời nói nhẹ tựa làn gió thoảng.

"Không biết liệu nói ra vào thời điểm này có thích hợp hay không, nhưng Sil, tôi đã từng thích bà suốt ba năm cấp 3. Nhưng chắc giờ hết rồi."

Nét ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt Silton, cô nàng mở to mắt nhìn Killer một lúc lâu.

Nhưng rất nhanh, sự ngạc nhiên qua đi nhường chỗ cho một nụ cười.

"Ồ, tôi bất ngờ vì không biết điều này đấy. Ông cũng giỏi giấu quá nhỉ."

"... Xin lỗi vì đã nói ra điều không nên nói nhé."

Silton lắc đầu, nụ cười càng thêm tươi. "Tôi nên cảm ơn ông mới phải. Cảm ơn vì vẫn làm bạn của tôi suốt ngần ấy năm. Ông không biết tôi quý ông đến mức nào đâu." Silton ngừng lại một lúc, sau đó thở dài nói. "Thực ra biết cũng tốt, nếu ngày ấy ông tỏ tình với tôi, nếu ngày ấy tôi đồng ý, mà giả sử một ngày nào đó chúng ta chia tay, liệu tình bạn hai mươi năm của chúng ta có còn tồn tại không?"

Cả hai lặng yên suy nghĩ về những tháng ngày xưa cũ. Cái thời của những cô cậu học sinh mới lớn, tràn đầy sự tò mò về thế giới ngoài kia, về cảm xúc bản thân mình, và tò mò về nhau.

"... Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt chứ?" Killer quay đầu sang hỏi, ánh mắt xanh biếc màu trời lần đầu tiên tĩnh lặng đến thế.

"Dĩ nhiên rồi," Silton cười rạng rỡ, dang rộng hai cánh tay. "Ôm nhau cái nào."

...

Killer vội vã về nhà sau một ngày mệt lử ở tiệc cưới, nhưng anh không hề nghỉ ngơi mà lao ngay vào phòng chứa đồ, lục tung đống đồ đạc của mình lên như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Đây rồi. Những lá thư tỏ tình của sáu năm về trước được xếp gọn trong thùng carton bám bụi. Anh ngàn vạn lần cảm ơn trời phật vì ngày xưa đã không vứt những lá thư tỏ tình mà ngày nào cũng được nhét đầy hộc tủ của anh đi, nhưng cũng ngàn vạn lần tự trách mình khi chẳng bao giờ mở chúng ra đọc.

[KidKiller] Lăng KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ