Chap 13

727 141 4
                                    

  Mai đã là ngày làm việc đầu tiên rồi. Takemichi có chút hồi hộp nha. Đây chẳng phải lần đầu tiên em giảng dạy, nhưng vẫn cảm thấy khá lo lắng. Vì em mới chỉ là giảng viên thực tập thôi, nếu thể hiện không tốt nhất định sẽ bị điều chuyển ngay. Vậy mà nằm xuống giường lăn lộn 1 lúc đã ngủ rồi.

  Sáng hôm sau, Takemichi dậy như bình thường, ăn sáng, vệ sinh cá nhân rồi đi làm. Em rất tự tin vào bản thân nên chẳng thèm lo lắng gì nữa. Đến trường, em lon ton chạy đi tìm Shinichiro. Trường không đông như em nghĩ. Phải thôi, có mấy ai ở ký túc xá đâu với lại giờ này cũng còn sớm mà. Nghĩ vậy, em quyết định đi dạo quanh sân trường. Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, Takemichi không để ý có người đi sau mình tự bao giờ.

  "Buổi sáng tốt lành, thầy Takemichi-kun!" - Hena đành lên tiếng vì em mãi không để ý đến cô.

  "A! Cô Hena đến từ bao giờ thế?" - Takemichi hơi giật mình

  "Mới đến thôi! Thầy suy nghĩ gì mà tập trung vậy?" - Hena đi lên ngang hàng với em rồi hỏi.

  "Không có gì quan trọng đâu." - Takemichi đáp

  "Hừm...Takemichi-kun này!" - Hena

  "Dạ?" - Takemichi nghiêng đầu nhìn cô

  "Thầy có cảm thấy căng thẳng không?" - Hena

  "Một chút ạ." - Takemichi

  "Vậy thì..." - Hena nhỏ giọng. Rồi cô tiến lại gần Takemichi hơn, bày cho câu 1 cách để đỡ cảm thấy căng thẳng hơn.

  "Cảm ơn cô đã khuyên bảo." - Takemichi cười tươi rói

  "Không có gì! Bây giờ tôi xin phép lên phòng làm việc đây." - Hena cúi đầu chào cậu rồi bỏ đi.

  Đến giờ học...

  Takemichi bước vào lớp học với gương mặt mang chút vui tươi. 

  "Chào các em! Thầy là Hanagaki Takemichi. Thầy sẽ dạy các em về môn Toán. Các em có câu hỏi gì không?"

  1 sinh viên nam giơ tay.

  "Mời em." - Takemichi

  "Phương pháp cũng như phương châm dạy học của thầy là gì ạ?" - Học sinh nam

  "Truyền tải các kiến thức thực tiễn cho các sinh viên một cách đầy đủ nhất là phương châm của thầy. Vậy nên nếu gặp khó khăn trong lĩnh vực của thầy, các em có thể đến hỏi. Thầy khá dễ tính nên các em cứ tự nhiên nhé. Còn về phương pháp,...." ( Đoạn nầy tui hông biếc nói sao nên để 3 chấm vậy nghen =)) )

  "Còn ai hỏi nữa không?" - Không ai giơ tay 

  "Vậy chúng ta bắt đầu bài học hôm nay nhé!" - Takemichi tươi cười rồi bắt đầu chiếu đại cương lên bảng.

  90 phút sau....

  Kết thúc 1 tiết học, vài người ra hoặc vào lớp học. Takemichi cũng bước ra khỏi lớp. Em phải chạy sang lớp khác bây giờ.

  Giờ ăn trưa..(*)

  Takemichi đang ra ngoài để mua đồ ăn trưa nè. Em đã bị thu hút bởi 1 quán ramen trông khá sạch sẽ. Không nghĩ nhiều, em liền bước vào. Ấn tượng đầu tiên của em là quán có tông màu chủ đạo tím pha ghi làm cho không gian ở trở nên rất ấm cúng và yên tĩnh, khác hẳn với sự ồn ào ngoài kia. Em ngồi vào 1 chỗ bất kì rồi gọi món.

  "Quý khách muốn dùng gì ạ?" - Nhân viên phục vụ hỏi

  "1 tô mì ramen." - Takemichi

  Người phục vụ cúi đầu rồi rời đi. Em ngồi yên chờ đợi món ăn của mình. Đột nhiên cánh cửa của quán bật mở, 2 người bước vào trong. Em vốn không quan tâm họ làm gì, nhưng theo thói quen, em vẫn quay ra nhìn họ. Takemichi khá bất ngờ. Vì em đã gặp 2 người này trong 1 lớp em dạy sáng nay rồi. Em rất ấn tượng về họ, vì mặc dù gương mặt và kiểu tóc giống nhau, nhưng biểu cảm và màu tóc lại rất khác nhau. Em đinh ninh 2 người họ là anh em sinh đôi, nhưng thế này thì không phải tính cách họ trái ngược nhau sao. Nếu thế thật thì em cũng không biết tại sao họ sống với nhau được đến tận bây giờ nữa. Mải suy nghĩ, em cứ nhìn họ chằm chằm không chớp mắt. Cảm giác có người nhìn mình, chàng trai tóc cam pha chút hồng ngó nghiêng xem ai thì bắt gặp trúng ánh mắt của em. Takemichi cũng chạm phải ánh mắt của anh, nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào người khác liền đỏ mặt cúi đầu xuống. 

  "Có chuyện gì sao, thầy giáo?" - Smiley lên tiếng trêu trọc

  "Ng...Không có gì!" - Takemichi giật mình

  Anrgy nghe anh mình đang nói chuyện với ai đó thì quay sang nhìn. Ánh mắt anh vô tình va phải gương mặt đỏ bừng vì ngại của em. Bất giác, gương mặt nhăn nhó của Anrgy dịu đi, thay vào đó là vài vệt hồng ở 2 bên má. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong vài giây, ngay sau đó, anh lại quay trở lại gương mặt nhăn nhó của mình. Nhưng biểu cảm đó làm sao qua mắt được ông anh trai của anh chứ. Smiley vẫn cười cười như thế, hỏi:

  "Không biết thầy còn nhớ bọn tôi không?" 

  Takemichi khá ngại khi nói chuyện với bọn họ, vì ban nãy em đã nhìn chằm chằm vào người ta đó. Em chỉ im lặng gật đầu. 

  "Tôi là Kawata Nahoya, thầy có thể gọi tôi là Smiley. Còn đây là em trai tôi, Kawata Souya hay Anrgy." - Smiley tự giới thiệu

  "Biệt danh của 2 người được đặt theo biểu cảm nhỉ?" - Takemichi buông 1 câu bông đùa

  "Đúng vậy! Nhưng đừng trông mặt mà bắt hình dong nhé!" - Smiley tươi cười, nửa đùa nửa thật nói lại

  Takemichi cũng không có ý đó, nhưng chính chủ lên tiếng thế này thì em nên lưu ý nhỉ. Cuối cùng thì tô ramen mà em gọi cũng ra. Em nhanh nhẹn lấy đũa, quay sang mời Smiley và Anrgy 1 tiếng rồi bắt đầu ăn. Oa! Phải công nhận ramen ở đây ngon thiệt đó. Nhìn gương mặt hạnh phúc của Takemichi khi ăn được món ramen ngon làm Smiley và Anrgy không khỏi buồn cười. Nhưng cả 2 vẫn cố nhịn. Chả gì thì người ta cũng là giảng viên của mình đó. Nhìn 2 thằng cứ nhìn em tủm tỉm cười làm bác chủ quán còn tưởng 2 thằng thích con nhà người ta cơ. 

      __________

    (*) Đại học thì không chia ra làm các múi giờ bắt học sinh phải tuân theo nhưng vì đây là giờ trưa, có khá nhiều sinh viên nghỉ để ăn trưa nên tôi gọi tạm đây là giờ ăn trưa nhé.

[Alltake] Đại học PorstyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ