Chap 0

44 1 0
                                    


Em là Noji Noca ...

Em sinh ra trong một gia đình bình thường ...

Có cha là anh hùng quân đội, mẹ làm sĩ quan cảnh sát ...

Cháu gái gia tộc samurai từ thời xa xưa Yuuki

Có chị gái hơn 2 tuổi, anh trai khác bố hơn 5 tuổi ...
Học tập cũng không có gì đặc biệt ...
Gia thế trung trung ...
Tất cả đều bình thường , thế thôi ...
Nhưng năm 3 tuổi , em cùng cậu em họ Yuuki Umino đi chơi dưới mưa , cùng nhau nói chuyện vui vẻ ...
Đột nhiên sắc mặt em sầm lại , báo một tin dữ cho em ấy biết :
- Umino , chúng ta sắp phải xa nhau !
- Hả ?? Tại sao hả chị ??
- Vì em sắp phải chuyển nhà đi ...
Tôi coi Umino như em ruột mình , tôi thực sự không muốn rời xa em ...
Nhưng chuyển nhà rồi , ta vẫn có thể gặp lại nhau mà !
Có điều ...
Sự ích kỷ của người lớn đã ngăn cách chúng tôi mãi mãi ...
Cha mẹ tôi , và cậu mợ tôi , vì muốn tranh giành tài sản nên xảy ra cãi vã và từ mặt nhau ...
Tôi không muốn để em ấy biết , tôi nói bóng gió , an ủi em ấy dưới mưa ...
Ai mà biết được , dưới cơn mưa rào ấy , là giông bão sắp xảy đến .
Hai em bị một đám người Yakuza chặn đánh gần chết theo lời yêu cầu của người mợ ...
Bà ta muốn giết Umino và đổ tội cho em việc không thể giám sát Umino một cách an toàn triệt để . Nhờ đó bà ta sẽ có khoản tiền bồi thường của gia đình em ...
Nhưng mà em không biết được gốc rễ của vấn đề , và đã nghĩ Yakuza đứng sau mọi chuyện
Ngày hôm đó , một màu đen kịt đã che kín đầu em ...
Em đã thề sẽ giết chết Yakuza và mafia trên đời này ...








Cho đến khi 8 tuổi ...
Em gặp anh ...
Em đã thất bại trong việc giết anh , bị đồng bọn của anh bắt lại
Anh tiến gần em , hỏi :
- Tưởng gì !!! Hoá ra chỉ là một cô nhóc dễ thương đến vậy . Tên nhóc là gì ? Mấy tuổi vậy ?
- À ừm ...Noji Noca ...
- Noca ...có phải là cô nhóc 3 năm nay náo loạn thế giới ngầm gần đây , giết gần một nửa số Yakuza , gần một phần 10 số mafia không nhỉ ???
- Ùm...sao ???
Anh gõ nhẹ vào trán em :
- Bài học nhớ đời nhé Noca ! Cứ tự nhiên ở lại đây nếu nhóc không có người thân thích trên kia ...
- À không , tôi ...không phải trẻ mồ côi ...tôi vẫn có gia đình...
- Ể , bộ bố mẹ ngươi cho phép nhóc giết người à ??? Nói gì hổng rõ ràng hết trơn !
- Không có ! Tôi ...lén ra khỏi nhà qua đường cửa sổ hoặc đường ống vào mỗi đêm , xong lại trở về nhà và giặt đồ ...
- Nhóc có thể cho ta biết lý do ngươi lại làm vậy không ? Hi vọng nhóc không phải đám trẩu hay vô nhà ta !
Đến lúc này , xung quanh em mờ dần đi , làn nước ấm nóng , nặng nề và mặn chát ứ đọng trên đôi mắt em và rơi xuống :
- Tôi ...chỉ muốn báo thù mà thôi ...
Và rồi em ngất đi ...
Trong cơn mơ , em vẫn nghe được lời nói của anh :
- Nếu thực sự muốn vậy , ta sẽ giúp nhóc , có điều ngươi phải trở thành người của ta . Chỉ duy nhất nhóc thôi , ta rất muốn ngươi gọi ta là CHA .
CHA ?
Là sao ?

2 tháng sau .
Anh dẫn em đi ra mắt toàn tổ chức ...
Nó tên là Amatsuki .
Một tổ chức liên kết với chính phủ và tổ chức chuyên dùng công nghệ cao .
Họ đưa em vào một trò chơi tử thần với mục đích kiểm tra thể lực . Em chấp thuận .
Con quỷ trong người em vẫn không thể nào nguôi ngoai vì nỗi đau mất em trai nay lại trỗi dậy khiến em lại chìm trong bóng tối lần nữa .
Anh lại kéo em ra , lại đưa em vào giấc ngủ :
- Cứ ngủ đi con , dù con có là ác quỷ hung tàn nhất , ta vẫn tin con vẫn có thể quay đầu lại và trở thành thiên thần trong sáng hơn tất thảy ...
Người tin con ư ?
Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ con mới nghe được những lời ngọt ngào ấy ...
Thật ấm áp ...

21 tuổi rồi ...
Con đã là một thiếu nữ ...
Tuy nhiên vẫn còn chút tưng tưng , trẻ con ...và đã gây ra nhiều rắc rối không mong muốn khác . Và anh dùng quyền lực bao che cho em rất nhiều ...
- Thế đã thấm vào đâu con , cho dù con có đâm ₫*t Thủ tướng đi chăng nữa, ta vẫn ở bên con . Ta chỉ mong con là người có ích !
Thật thô bỉ ...
Nhưng cũng thật đáng yêu ...23 tuổi ...
Em tốt nghiệp đại học thứ 2, anh gửi thư chúc mừng em, cũng có cả của Amatsuki nữa ...
Anh lặng lẽ ủng hộ em- một kẻ vì sợ hãi bại lộ thân phận đã xin lùi về hậu phương cũng là nhờ anh ...Có nhiều người khuyên em nên lập gia đình ...
Em tuy đã bỏ ngoài tai nhưng vẫn để tâm chuyện đó ...
Từ trước đến giờ em đã có đủ can đảm để yêu ai đâu , cứ theo dòng nước mà trôi thôi , mà họ có vứt em đi chăng nữa thì em cũng mặc kệ , tựa như con rối vô hồn...
Em không biết nữa , em có thích anh không ?
...
Chỉ ở bên anh em mới có cảm xúc , có niềm tin ....
Liệu đó có phải là yêu ??

Có người nói : Mối tình của chúng ta là gió và mây , là trăng và sao , là bến và thuyền . Nhưng tại sao em có cảm giác chỉ đến mức lưng chừng ??


[OjiNoca]: Lưng Chừng (đăng lại)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ