Chương 207 - Vệ Minh Khê giống như đã khai thông giác ngộ, tất cả tâm tư nhỏ nhặt của mình, chị ấy lại hiểu hết toàn bộ
Lúc trước Cao Nhã Trinh làm những chuyện kia với Vệ Minh Khê, Dung Vũ Ca vốn đã có lòng oán giận đối với Cao Nhã Trinh, oán Cao Nhã Trinh làm tổn thương Vệ Minh Khê, cũng oán nàng bị ép khiến bản thân và Vệ Minh Khê phải tách ra, lãng phí hơn hai năm một cách vô ích. Chỉ là sau khi nàng làm những chuyện kia với Cao Nhã Trinh, phần oán trách này đã bị ép xuống, cảm thấy đã hòa nhau. Nàng vốn cảm thấy chuyện hòa nhau, Cao Nhã Trinh lại đơn phương cảm thấy người sai chỉ có Dung Vũ Ca, nên Dung Vũ Ca cảm thấy có chút không phục, thế là liền vô thức bộc phát oán khí trong lời nói này.
Cao Nhã Trinh tự nhiên cũng phát giác được cảm xúc ẩn tàng bên trong của Dung Vũ Ca, nàng không trả lời Dung Vũ Ca, vì nàng cảm thấy mình cũng vì tốt cho Dung Vũ Ca, nhưng Dung Vũ Ca lại không cảm kích, đồng thời lấy oán trả ơn, điều này khiến lửa giận trong lòng Cao Nhã Trinh lại leo lên một bậc, thế là Cao Nhã Trinh tức điên lên đuổi thẳng cổ Dung Vũ Ca ra khỏi cửa.
--
"Vốn không xung đột, vốn có thể tránh được, là thành kiến cá nhân của mẹ dẫn đến kết quả như vậy, mẹ rõ ràng đã biết, không thể hoàn toàn trách em, bằng không vì sao mẹ không trả lời, chính là thẹn quá hóa giận..." Dung Vũ Ca bị đuổi ra khỏi nhà, trở về bên cạnh Vệ Minh Khê, hơi có chút xíu ấm ức kể lại việc này với Vệ Minh Khê.
Cao Nhã Trinh trở mặt, đuổi Dung Vũ Ca đi. Lúc ấy sự nóng nảy và oán giận của Dung Vũ Ca đều bốc lên hết, cương lên với Cao Nhã Trinh, cảm thấy chuyện vốn không nghiêm trọng đến vậy, cảm thấy phải nói cho rõ ràng mới được, để mẹ nàng ý thức được, mình làm như vậy, mẹ không phải không có trách nhiệm. Dung Vũ Ca đương nhiên biết mình sẽ chọc giận Cao Nhã Trinh, lại không nghĩ rằng Cao Nhã Trinh sẽ kêu bảo vệ ném nàng ra khỏi nhà, đúng kiểu bị bảo vệ khiêng ném ra khỏi nhà một cách rất chật vật kia.
Vệ Minh Khê nghe vậy, nghĩ đến cảnh tượng đó, cảm thấy buồn cười, thực tế thì nàng cũng không nhịn được cười. Nàng nghĩ thầm Cao Nhã Trinh đã thật sự bị chọc giận, người dám chọc giận Cao Nhã Trinh như thế, có lẽ cũng chỉ có Dung Vũ Ca.
"Vệ Minh Khê, sao chị còn giễu cợt người ta?" Dung Vũ Ca không ngờ mình cũng đã ấm ức như thế, Vệ Minh Khê không những không an ủi, còn cười người ta. Mặc dù cảnh tượng kia quả thực rất cường điệu, nàng nằm mơ cũng không ngờ mình cũng có ngày như vậy, ngẫm lại cảnh tượng đó cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, càng nhận định mẹ nàng là thẹn quá hoá giận.
"Mẹ em tưởng rằng em về nhà để dỗ dành bà ấy, ai ngờ em không dỗ thì thôi, còn trực tiếp làm ầm lên với bà ấy, đây không phải đổ thêm dầu vào lửa sao?" Vệ Minh Khê vừa cười vừa nói.
"Chị biết rõ lúc này mẹ em khó dỗ đến nhường nào, giống như quả pháo, châm một phát là nổ ngay, chị còn kêu em về châm lửa, chị không sợ em bị nổ tan xương nát thịt à?" Dung Vũ Ca vừa nghĩ đến việc mẹ nàng kêu bảo vệ ném mình ra khỏi nhà, vẫn còn chút ấm ức nho nhỏ, Vệ Minh Khê rõ ràng đã dự liệu trước rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Ficção GeralTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...