Thời gian trôi qua thật nhanh, cũng đã đến lúc đi rồi...
Noca viết lời nhắn dành cho Torin :
"Tôi đi công tác với Amatsuki một thời gian, bà có về trước thì hãy khóa chặt cửa nẻo cẩn thận, có gì bất ổn báo cho tôi, nếu nhà có hỏng hóc cái gì thì nhờ bác Geri ở số nhà 3 nhé, tôi đi khoảng 1 tháng, có gì tôi sẽ gọi điện bà sau .."
Cô đặt cái bút với tờ giấy trên bàn, thở dài 1 lúc :
" Phải sống đó ...Torin ..."
Đột nhiên một bàn tay đặt nhẹ lên vai Noca ...
" Anh Date... ?"
"Đi thôi, đến điểm tập kết ..." Anh ta dùng ngón cái chỉ vào cái xe đằng sau
"Anh sẽ lái ..."
Chiếc xe màu ghi lặng lẽ đi đến một căn hầm nhỏ, nơi đó có một tuyến đường trong góc khuất, chỉ cần tắt đèn pha, lặng lẽ chỉ dùng ánh phản quang trên bảng số để láng dần, nhập vào tuyến đường đó, hệ thống thông minh sẽ tự sinh trắc học và khởi động hệ thống băng chuyền, chỉ trong 10s đã đến điểm hẹn theo yêu cầu.
Vừa bước ra khỏi xe, Oji đã đợi trước đó, khoanh hai tay vào nhau, Noca bâng khuâng nhìn lên liếc trộm anh.
Anh hôm nay mặc áo sơ mi trắng. cùng với ghile màu cà phê, khoác thêm chiếc áo khoác tay loa dài vạt màu xanh rêu. Mùi nước hoa từ cổ anh phả ra nhẹ nhàng làm cô cảm thấy bình tâm một chút, Noca không quá cao, chỉ tầm cổ anh, nhưng ánh nhìn của cô có vẻ hơi lộ liễu nên Oji đã vỗ mạnh vào vai cô :
" Hành lễ đâu rồi, nhóc không còn là con nhóc vô tư không hiểu phép tắc nữa đâu đấy !"
Noca nhận ra hành vi của mình, cùng Date hành lễ truyền thống của mafia :
" Rất vui vì gặp mặt, thưa boss"
Oji im lặng một lúc làm cả hai anh em sợ hãi không biết mình đã sai sót gì...
" Anh Date, xe anh đúng không ?"
"Ừ ... mà nếu là xe boss đi chăng nữa anh có làm xước đâu ...?"
" Vậy sao..." Hai người đang thầm thì thì Noca bất ngờ bị Oji ôm lấy.
" ÔI NOCA-CHANNNNNNN !!!! XIN LỖI ĐÃ LÀM CON HOẢNG SỢ NHÉ !!!! CHẲNG QUA LÀ ĐỢI ĐÁM VỆ SĨ PHIỀN PHỨC KIA ĐI KHI HAI NGƯỜI ĐẾN NÊN CHẢ THỂ YÊU THƯƠNG CON NHƯ VẬY THÔI Á Á Á Á !!!"
Noca bị một phen thót tim, lặng lẽ để cho Oji ôm lấy.
" Vậy ...hãy để tôi và Noca nhận nhiệm vụ bảo vệ boss.." Date quay đầu sang một cách xấu hổ cố làm lơ hành vi của hai người.
"Gì vậy !? Mỗi Noca làm nhiệm vụ đó thôi, cậu với Ayane đi trinh sát đi, và tất cả mọi người sẽ đóng vai vợ chồng trong 1 phòng "
Date bất ngờ :
"Tôi tưởng sức đàn ông sẽ bảo vệ tốt hơn chứ !?"
" Noca khỏe thế nào cậu cũng biết mà ..?"
" Thế còn chị Todakura !?"
" Cô ta sẽ dẫn chồng con theo ..."
" Thế thì nguy hiểm lắm !"
" Cậu nghĩ bao năm rồi gia đình cô ấy không bị sứt mẻ gì là do đâu !? Để gia đình Todakura ở yên trong nhà có khi còn nguy hiểm hơn ý chứ !"
" Nhưng mà ... Noca ..."
" Bé con nhà ta đâu có phản đối gì đúng không ?"Oji tít mắt cười hướng về Noca đang nằm gọn trong vòng tay của anh ta.
Cô cúi đầu xuống đành chấp nhận, chứ bây giờ cũng chả có lựa chọn nào khác cả, kháng lệnh thì không khác gì tự sát, mà chấp nhận thì cũng bị ông boss này quần cho tới chết thôi ... Cô tự nhủ.
"V...vâng"
"Vậy quyết thế nhé !" Oji đập vào vai Noca một phát đau điếng muốn khóc.
Cô cố gắng bê hành lý của cô và Oji tiến đến khu resort ngoài thiên nhiên đằng kia.
"Chìa khóa phòng của chúng ta đây, đừng đánh mất nhé !"" Vâng " Noca đồng ý nhưng rồi lại quay sang tặc lưỡi một cái :
"Có cần phải nhấn mạnh từ CỦA CHÚNG TA vậy không hả !?"
Đến căn resort mà Oji chỉ định, phòng riêng có giường riêng luôn, thôi thì ít ra anh ta độc đoán, dê già nhưng ít ra anh ta còn có đạo đức và lương tâm...cô độc thoại và ném thẳng cái vali của Oji sang giường anh ta.
Cô tiến đến giường của cô, phòng của cô nối hẳn ra một khu vườn với tường hoa, cô thở dài nằm phịch xuống giường, cảm giác khó chịu như được xua đi, rồi im lặng để mặc cho tiếng chim ngoài vườn ríu ra ríu rít ...
Cô cầm điện thoại lướt qua lướt lại trong hộp thư, Torin đã về nhà, không quên gửi mail chúc cô may mắn an toàn trong chuyến đi, Noca đặt điện thoại bên cạnh đan hai tay lên bụng. Cô tự nhủ rằng nếu cô không phải là mafia ban ngày đi làm ban đêm cầm dao cầm súng giết người, thì bây giờ cô có thể sống tự do tự tại như một cô gái bình thường cũng như chả thể làm liên lụy đến Torin hay không ?
"KHÔNG ... MÀY KHÔNG THỂ SỐNG NỐI NẾU THIẾU SỰ BAO BỌC CỦA AMATSUKI, CẢ ĐỜI CỦA MÀY ĐÃ TRÓI BUỘC VÀO ĐÓ RỒI ..."
"Haha, vậy sao !?"Bàn tay Noca vươn lên, chạm vào hư không, một Noca khác với màn đêm u tối bước ra cười với cô, cũng chạm vậy vào má cô..." Chẳng phải vì mày mà tao đã phải sống trong quá khứ ám ảnh vì giết người để rồi được Amatsuki bao dung cứu giúp à ?"
" Nhưng cũng vì tao, gia đình mày vẫn có thể yên ổn sống tiếp nhờ mày giết người mà ... giả sử lúc đấy mày đủ tỉnh táo để báo phụ huynh hay cảnh sát đi, chắc chắn sẽ chả có ai quan tâm mà cứu mày nữa đâu..."
" Đúng vậy nhỉ ...tao quên mất...có bỏ tù thì cũng có lứa này quay lại và tàn bạo hơn xưa, nếu không có mày, tao có thể đã chết trong căn nhà đó ngày đó rồi ..."
" Này, Noca..."
"Sao ..."
" Mày còn giả vờ tốt bụng làm gì nữa ? Chúng ta là tội phạm...mày biết mà" Noca bóng tối nở ra một nụ cười quỷ dị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OjiNoca]: Lưng Chừng (đăng lại)
FanfictionAcc trước của mình mất rồi nên đăng lại ở đây Mối tình của chúng ta là gió và mây , là trăng và sao , là bến và thuyền . Nhưng vẫn chỉ mức lưng chừng ...